Ngôn Tình

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 11 – Cô sẽ lấy lại à

Đi vào phòng bệnh của Lâm Hạnh

Nguyên, cô ta đã ngủ rồi, trong phòng còn

có thêm một người phụ nữ trung niên, là

hộ lý mà Phó Thắng Nam thuê, thấy tôi, bà

chỉ chào hỏi qua loa, Phó Thắng Nam dặn

bà ở lại đây chăm sóc cho Lâm Hạnh

Nguyên, vậy thì tôi không cần ở lại nữa.

Rời khỏi bệnh viện, tôi trực tiếp bắt xe

về biệt thự.

Giằng co cả đêm, trở lại biệt thự thì

trời đã rạng sáng, có thề do mang thai nên

tôi khá thích ngủ, trở lại phòng ngủ, thật sự

buồn ngủ không chịu được, tôi trực tiếp lên

giường ngủ.

Trong cơn mê, tôi bị mùi thuốc lá nồng

nặc làm cho sặc tới tỉnh, loáng thoáng nhìn

thấy một bóng đen đang ngồi bên giường.

Tôi hơi kinh ngạc, tỉnh táo thêm một chút

mới nhìn rõ là Phó Thắng Nam.

Không biết anh trở về từ lúc nào, trong

phòng ngủ đầy khói dày đặc, cửa sổ đóng

hết lại, giữa ngón tay thon dài của anh còn

đang kẹp một điếu thuốc lá, không biết

anh đã hút bao nhiêu, nhưng xem tình hình

này có lẽ số lượng cũng không ít.

“Anh về rồi.” Tôi mờ miệng, ngồi thẳng

người dậy, ngước mắt nhìn anh.

Anh không hút thuốc lá, bây giờ trắng

trợn hút trong phòng ngủ nhiều như vậy,

có lễ là có chuyện.

Phó Thắng Nam không lên tiếng, chỉ

dùng đôi mắt đen nhìn tôi, thâm thúy

không thấy đáy, tôi không nhìn thấu, mùi

thuốc lá trong phòng quá nồng, tôi có hơi

không thở nổi, vén chăn xuống giường mở

cửa sổ.

Anh ngồi trên sofa, lúc đi ngang qua

anh, chợt anh thò tay kéo tôi vào ngực, sau

đó hai tay ôm chặt tôi, chặt tới mức đáng sợ.

“Phó Thắng Nam!” Tuy rằng không

biết tại sao đột nhiên anh lại như vậy,

nhưng tôi thật sự không thích mùi thuốc lá

nồng nặc trên người anh, vùng vẫy vài cái,

anh không buông tay.

Tôi yên tĩnh trở lại, quay đầu nhìn anh:

“Anh uống rượu à?“ Ban nãy không đề ý,

bây giờ ở gần mới phát hiện trên người anh

có mùi rượu nồng nặc.

“Không hận tôi?“ Thình lình anh thốt

ra một câu như vậy khiến tôi có chút khó

hiểu, tôi nhìn anh, thấy lông mày anh nhíu

chặt, trên ria mép có râu, có lẽ gần đây

bận quá, anh không xử lý.

“Hận!” Tôi trả lời, vươn tay tách vòng

tay của anh ra, thử giãy giụa khỏi ngực

anh, nhưng dường như anh đã quyết tâm

ôm chặt.

Tôi bị hành động này của anh làm cho

hơi hồ đồ, nhìn về phía anh: “Phó Thắng

Nam, anh làm sao vậy?”

“Sẽ lấy lại à?” Đôi mắt đen của anh

nhìn tôi, có lẽ do say rượu nên ánh mắt hơi

mê ly.

Trong lúc nhất thời tôi không biết anh

đang nói đến điều gì, nghi hoặc hỏi: “Lấy

lại cái gì?”

Anh nhìn tôi, không nói nữa, bàn tay

bắt đầu lần mò, tất nhiên tôi biết anh muốn làm gì.

Xuất phát từ bản năng, tôi đè tay anh

lại nhíu mày: “Phó Thắng Nam, em là

Thẩm Xuân Hinh, không phải Lâm Hạnh

Nguyên, anh nhìn cho rõ đi.”

Anh không nói gì, trực tiếp ôm lấy tôi,

nụ hôn vụn vặt mang theo mùi rượu cuốn

tới, dồn dập mà mãnh liệt.

Giữa hai đầu lông mày của anh mang

theo chút mỏi mệt, anh bình tĩnh nhìn tôi

mấy giây, sau đó hững hờ thốt ra một chữ

“Ù!” rồi cời quần áo trên người tôi.

Bộ vest trên người anh vì bị giày vò cả

buổi mà trở nên nhăn nhúm, áo khoác bị

anh nhét dưới chân giường, cái áo sơ mi

trắng còn lại trên người cũng bị anh kéo ra,

thấy anh bắt đầu cời dây lưng, tôi chợt tỉn

lại, trong bụng tôi có đứa bé, không thể

làm vậy.

Nhân lúc anh cởi dây lưng, tôi đột

ngột đẩy anh xuống giường, kéo chăn

quấn lên người, nhìn anh nói: “Phó Thắng

Nam, anh say rồi.”

Dứt lời, tôi trực tiếp ra khỏi phòng ngủ.

Thay quần áo xong, tôi lập tức ra

ngoài, còn ở chỗ này nữa, tôi sợ bản thân

không thể giữ được đứa bé này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *