Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 8 – Mẹ đơn thân nuôi con không dễ

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã bảy năm trôi qua.

Trong một căn nhà nhỏ ở một con hẻm nhỏ của thành phố, một cô bé con đang ôm chặt chân của cô gái, nhất quyết không chịu thả ra, vừa ôm vừa mếu máo.

“Mẹ, cho con đi cùng với… con muốn đi cùng mẹ cơ…”

Minh Tuệ ảo não nhìn con bé, hai mẹ con đã dây dưa ở đây mười lăm phút, nếu còn không đi sẽ không kịp nữa. Nhìn hai tròng mắt tròn ầng ậng nước của bé, cô luống cuống không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, tiếng bước chân thong thả vang lên từ phía cầu thang, một cậu bé con chiều cao xêm xêm cô bé xuất hiện, ngáp một cái.

“Oáp, con gấu bông kia làm cái gì vậy? Thả chân mẹ ra. Mẹ phải đi kiếm việc làm. Nếu mẹ không có việc làm thì em sẽ không được ăn bánh ngọt nữa đâu.”

Minh Tuệ vừa phóng ánh mắt cầu cứu về phía con trai, lại đen mặt nhìn cậu nhóc. Có nhất thiết phải nói thẳng ra là cô phải đi kiếm việc làm như vậy hay không?

Cô vừa mới mất một công việc, mất đi một khoản thu, nên phải nhanh chóng kiếm việc khác bù vào. Nhưng hôm nay cô ra ngoài không phải để tìm việc, mà là để gặp cô bạn thân đã lâu không liên lạc.

“Haha, cười chết tớ rồi! Thằng bé thật sự nói với con bé như vậy à?”

Thở dài một hơi, Minh Tuệ bất đắc dĩ gật đầu. Cô gái đối diện lại đập tay xuống bàn một cái, ánh mắt đầy ý cười.

“Con bé cũng thật sự buông tay để cậu đi ra ngoài.”

Cô gật đầu.

“Đối với con bé thì bánh ngọt còn quan trọng hơn cả người mẹ là tớ.”

Diệu gật gật đầu, cúi xuống ngậm lấy ống hút, uống một ngụm trà sữa. Trà sữa ngọt ngào trôi xuống cổ họng, lại khiến người ta không nhịn được cảm thán một câu.

“Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà chúng ta đã lớn chừng này rồi… Ai có thể ngờ được, cậu lại đã là một người mẹ hai con cơ chứ…”

Cô bạn thân lâu năm không gặp của Diệu, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, vòng một vòng ba săn chắc, nhìn còn “ngon lành” hơn khối cô gái trẻ ở ngoài kia.

Nói đến đây, Diệu lại chợt nghĩ đến anh bạn trai ngày trước của cô bạn mình.

“Mà cậu nhất quyết sinh hai đứa nhỏ ra như vậy, bên anh Quân… hai người có còn liên hệ gì không?”

Khi nhắc tới Quân, mắt Diệu hơi cụp xuống, nếu để ý kĩ, sẽ nghe thấy trong giọng điệu có chút thấp thỏm. Nhưng Minh Tuệ đang mải nghĩ tới hai đứa nhỏ nên không hề nhận ra.

Cô bật cười.

“Còn có thể sao được nữa? Tớ sinh hai đứa nhỏ ra, làm mẹ đơn thân, cũng không thể bắt anh ấy cùng với tớ nuôi dạy hai đứa nhỏ được.”

Diệu cũng gật đầu. Cho dù Quân đồng ý, bố mẹ anh cũng không đời nào đồng ý.

Lại nghe Minh Tuệ nói tiếp.

“Mà nghĩ lại, tớ cũng không có thời gian liên hệ với bạn bè cũ nữa, chẳng còn cách nào khác, chăm lo cho hai đứa nhỏ không dễ chút nào. Mới sinh thì tiền bỉm tiền sữa tiền tiêm phòng, bây giờ chuẩn bị đi học thì lại phải lo tới học trường nào, thầy cô nào, lấy tiền đâu ra… Tớ đau hết cả đầu rồi…”

Vừa nói, cô vừa làm bộ ôm đầu. Thấy ánh mắt đồng cảm của cô bạn ngồi đối diện, cô lại thở dài một hơi.

“Thời gian trước làm ba công việc cùng một lúc vẫn chưa đủ chi tiêu, bây giờ thì… Tớ vừa mới bị mất một công việc, lại sắp phải chi tiền cho bọn nhóc đi học nữa…”

Đối mặt với bạn thân, cô mới bắt đầu than vãn. Đây là vấn đề tất cả các ông bố bà mẹ có con nhỏ đều phải trải qua, cô cũng không ngoại lệ.

Con sắp đi học, lấy đâu ra tiền đây?

Diệu nghe cô nói thôi mà cũng đau hết cả đầu, một thân một mình nuôi con trong thời buổi này không dễ chút nào. Đầu óc Diệu bắt đầu vận động hết công suất, muốn nghĩ ra cách giúp đỡ bạn thân.

Và đúng là cô ấy đã nghĩ ra thật.

“Tớ nhớ ra rồi, tập đoàn tớ đang tuyển người, vừa mới có thông báo hôm qua…” Rất nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, mở trang tuyển dụng, rồi xoay điện thoại về hướng đối diện. “Cậu xem qua đi.”

Minh Tuệ đón lấy điện thoại, chăm chú đọc, Diệu nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Tớ thấy… cậu đủ tiêu chuẩn đấy chứ.”

Minh Tuệ dán mắt vào mục mức lương trong thông báo tuyển dụng, không tin vào mắt mình. Chỉ là thư kí của tổng giám đốc, mà mức lương lên tới hai nghìn năm trăm USD một tháng, lại còn có thêm tiền thưởng và phụ cấp, không phải là lừa đảo đấy chứ?

Cô không nhịn được ngước lên nhìn cô bạn thân đang mỉm cười tự tin, hỏi:

“Mức lương này, tập đoàn cậu không ghi sai đấy chứ? Làm sao mà một thư kí có thể nhận được lương cao như vậy được.”

Diệu liếc qua con số trên màn hình điện thoại, ngón tay giơ lên làm bộ lắc lắc.

“Đương nhiên là không sai. Cậu không nhìn xem đây là thông báo tuyển dụng của tập đoàn nào…”

Lướt lên phía trên cùng, có một dòng chữ vô cùng bắt mắt: “Thông báo tuyển dụng thư kí tổng giám đốc tập đoàn DG.”

Lại lướt xuống yêu cầu ứng viên, nào là cao trên một mét sáu lăm, thân hình cân đối, da trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp, nào là uống rượu giỏi, nào là thông thạo ít nhất hai ngoại ngữ trong đó có tiếng Anh, lại còn có thêm điều kiện giao tiếp tốt, có thể có mặt bất kì lúc nào.

Yêu cầu cao như vậy…

“Tớ thấy chẳng khác gì thông báo tuyển tình nhân cả.”

Cô không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình, lại nhận được cái liếc mắt trắng dã của cô bạn thân.

“Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Tổng giám đốc tập đoàn DG mà còn cần tìm gái bằng cách này à? Anh ấy có vị hôn thê rồi, đó cũng là người trực tiếp chọn thư kí.”

Phân tích hết lời, vẫn không nhịn được chép miệng một cái, nhỏ giọng nói:

“Vả lại, nếu anh ấy tuyển tình nhân, thì chắc tất cả các nhân viên nữ của tập đoàn đều tranh nhau ứng cử.”

Nghe bạn thân nói như vậy, Minh Tuệ cũng thoáng yên tâm. Mức lương hai nghìn năm trăm USD một tháng chưa tính trợ cấp làm cô động lòng. Có được mức lương cao như vậy, cô có thể cho các con và mẹ của mình một cuộc sống tốt hơn.

Tạm biệt Diệu trở về, cô vô cùng vui vẻ ghé qua quán bánh ngọt ở đầu hẻm, mua cho hai bé con mấy chiếc bánh ngọt nhỏ.

Vừa đẩy cửa bước vào, đã bị một cô bé con lao tới ôm chân, chẳng khác nào con gấu koala cả. Cô mỉm cười xoa đầu bé con, bàn tay cầm túi bánh ngọt lắc lắc.

“Bé Nguyệt xem mẹ mua gì về này.”

Bé gái nhìn thấy bánh ngọt, hai mắt sáng rỡ ôm chặt lấy, cũng tự nhiên mà buông chân mẹ ra..

Cách đó không xa, bé trai ngồi trên sofa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến cuối, bĩu môi khinh thường.

“Mẹ làm gì có tiền mà suốt ngày tiêu lung tung.”

Bị con trai nhìn bằng ánh mắt đó, Minh Tuệ chợt cảm thấy bản thân là một kẻ phá gia chi tử, tuy rằng thứ cô mua chỉ là vài miếng bánh ngọt rẻ tiền. Cô đen mặt tiến lên vài bước, thô bạo xoa đầu thằng bé.

“Con bớt giáo huấn mẹ đi, mẹ là mẹ của con đó.”

Thằng bé lại ngước mắt nhìn cô như thể đang lên án hành động bạo lực vừa rồi. Cô chột dạ giúp bé vuốt lại mái tóc ngắn ngủn.

“Thằng bé này, giống ai mà tính tình khó chịu vậy chứ. Mẹ kiếm được công việc mới lương rất cao, ngày mai là đi phỏng vấn… Nên hôm nay ăn mừng trước một chút, không được sao?”

Con trai cô nhíu mày nhìn mẹ mình, gạt tay mẹ ra khỏi đầu, tự mình vuốt gọn lại tóc tai rồi mới lên tiếng, giọng điệu không hề tin tưởng.

“Là công ty nào? Mẹ không bị người ta lừa đấy chứ?”

Rõ ràng cô mới là mẹ, còn thằng bé là con, mà đôi lúc cô thấy vai trò giữa hai người như bị đảo ngược vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *