Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 73 – Thế giới của trẻ con

Thái độ căng thẳng bất thường của nhóc con khiến Minh Tuệ cảm thấy hơi khó
hiểu. Thằng nhóc này từ khi bé xíu đã rất có chủ kiến, rất khó nói
chuyện. Nên cô quay sang nhìn con gái nhỏ:

“Sao vậy bé Bông? Tại sao các con lại không thể rời khỏi đây?”

Bé Bông bị mẹ hỏi thì lập tức hướng ánh mắt về phía anh trai cầu cứu. Thằng nhóc lại hừ một tiếng, không nói gì.

Bé gái luống cuống một hồi, cuối cùng bịa tạm ra một lý do: “Không
sao ạ, ở đây rất tốt, nhưng con ở trong nhà chán quá nên muốn ra ngoài
chơi một chút.”

Từ khi về nước đến giờ, do vấn đề sức khỏe nên về cơ bản bé con phải
nằm trên giường cả ngày. Đừng nói là ra ngoài chơi, đến xuống khỏi
giường cũng là cả một vấn đề. Đến hôm nay tình trạng mới hơi ổn định một chút.

“Vậy thì lại càng đơn giản. Không cần nói với bố con, bây giờ mẹ sẽ
đưa hai đứa ra ngoài chơi.” Minh Tuệ bật cười, đưa tay xoa đầu bé con.

Nhắc tới Dương Quốc Thành, cô mới chợt nhớ ra… Hình như từ khi bước
chân vào biệt thự này, cô đã không nhìn thấy Dương Quốc Thành đâu nữa.
Mải để ý tới các con, quên mất sự tồn tại của hắn, không biết hắn đã đi
đâu rồi.

Nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, có lẽ là không có chuyện gì đâu nhỉ?

Có điều, muốn dắt hai đứa nhỏ ra ngoài, cô phải xử lý cục đá ngang
bướng là con trai mình đã. Thằng bé nhíu mày, lắc đầu: “Không được đâu.”

Minh Tuệ và con gái cùng lúc quay sang, hai đôi mắt nâu một lớn một
nhỏ nhìn chằm chằm vào bản mặt than của nhóc. Minh Tuệ còn chưa kịp nói
gì, nhóc đã kéo tay em gái:

“Bên ngoài có hồ nước, rất sâu, rất nguy hiểm. Trời tối thế này, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Bố con từng dặn là…”

“Đừng mang bố con ra dọa mẹ.” Minh Tuệ trực tiếp ngắt lời con trai: “Có mẹ đi cùng, hai đứa còn sợ gì chứ?”

Cô cũng chẳng hiểu tại sao, con trai cô còn nhỏ mà đã lo xa y hệt bố
nó, cả nét mặt khi mở miệng nói “không được” cũng là một bản sao thu nhỏ của Dương Quốc Thành.

Như ý nguyện nhận được sự ủng hộ của mẹ, bé gái tung tăng chạy ra ngoài cửa: “Con đợi mẹ ở bên ngoài nha.”

Phản ứng của bé trai lại trái ngược với em gái, mặt than khó chịu
thấy rõ, cau cau có có, đôi lông mày cũng chẳng chịu giãn ra một chút
nào. Thấy ánh mắt của mẹ hướng về phía mình, còn cố tình khoanh tay hừ
lạnh.

“Gấu… Con có nhớ mình còn là trẻ con không vậy? Lúc nào cũng như ông cụ non…”

Nhiều lúc cô cũng chẳng biết mình là mẹ của thằng nhóc này hay ngược
lại nhóc là trưởng bối của cô nữa. Thế giới của trẻ con trong quan niệm
của cô trước giờ, vui tươi và hồn nhiên, đầy màu sắc. Còn thế giới của
những đứa trẻ được coi là thiên tài như con trai cô, lại quá nặng nề.

Con trai cô ngước mắt lên nhìn mẹ, đôi mắt đen không hề dao động chút cảm xúc nào. Nhưng từ đôi mắt đó, dường như cô nhìn thấy sự bất đắc dĩ
và hoang mang.

Thằng bé lắc đầu: “Con không giống những đứa trẻ khác.”

Đương nhiên Minh Tuệ biết con trai mình không giống những đứa trẻ khác. Cô đã sớm nhận ra điều đó.

“Là mẹ không tốt, không cho con được cuộc sống thoải mái vô lo vô
nghĩ, nên con mới buộc phải trưởng thành quá sớm. Nhưng mà… thấy con như vậy, mẹ đau lòng lắm. Đáng ra con phải giống như những đứa trẻ ngoài
kia, thoải mái vui cười, chứ không phải lo nghĩ quá nhiều như thế này.
Tất cả là lỗi của mẹ…”

“Không, mẹ không sai.” Con trai cô lắc đầu, đưa bàn tay nho nhỏ lên lau nước mắt đọng trên hàng mi của mẹ: “Mẹ đừng buồn nữa.”

Thực ra, hiện tại nhóc đã cảm thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc rồi. Quá thông minh, trưởng thành quá sớm, nhóc phải đối mặt với nhiều suy
tư hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng nhóc cũng có niềm vui
riêng của mình.

Như hiện tại, có bố, có mẹ, có bà ngoại, có em gái, cho dù tạm thời
phải xa cách, nhóc vẫn rất hạnh phúc. Chỉ cần bố mẹ mãi mãi ở bên nhau,
nhóc có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy.

Minh Tuệ ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của con trai, nghẹn ngào: “Mẹ yêu con…”

“Được rồi.” Bé trai đen mặt đẩy mẹ ra: “Chúng ta đi ra ngoài với con gấu bông kia đi, lát nữa con bé lại đi lạc bây giờ.”

Nào ngờ, một lời nói gở lại thành sự thật. Khi hai mẹ con dắt tay nhau đi ra ngoài, đã không thấy bé gái đâu nữa.

Đôi lông mày của bé trai vừa thoáng giãn ra lại lần nữa nhíu chặt: “Vừa mới ở đây mà, con bé có thể đi đâu được chứ?”

“Bông! Con đâu rồi? Đừng dọa mẹ nữa!” Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, Minh Tuệ cất tiếng gọi.

Dương Quốc Thành để các con ở đây, nhất định là khu vực này an ninh
rất tốt, nên cô không lo lắng vấn đề này. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng khi không thấy con gái đâu, là con bé đang bày trò trêu đùa mẹ và
anh trai.

Đúng lúc này, bên tai cô lại vang lên tiếng khóc thút thít khe khẽ. Hai mẹ con đồng thời tái mặt, vội vàng chạy về phía đó.

“Đau quá… Mẹ… con ở đây…”

“Bông! Sao con lại bị thương rồi?” Sương mù dâng đầy hai hốc mắt, làm nhòe cả tầm nhìn. Minh Tuệ đưa tay gạt nước mắt, cúi xuống ôm bé con
lên.

Chỉ rời khỏi tầm mắt của mẹ chưa đầy năm phút, bé con đã bị ngã, chân tay xước xát, mặt mũi tái nhợt. Đi vào khu vực đèn sáng mới thấy sắc
mặt của bé con vô cùng tệ.

Bé trai nhanh chân chạy vào trong, gọi toáng lên: “Mọi người đâu rồi? Có ai không ạ? Mọi người ra giúp em gái cháu với ạ!”

Tiếng gọi của bé trai như một cái công tắc. Từ trong nhà, mấy người
mặc blouse trắng gấp gáp chạy ra, đón lấy bé gái từ tay Minh Tuệ, đặt
lên cáng. Người cầm ống nghe kiểm tra tim phổi, người đo dấu hiệu sinh
tồn, có người ngay lập tức đặt một đường truyền tĩnh mạch.

Trận thế có vẻ vô cùng rầm rộ, khiến Minh Tuệ sững người, trong lúc vội vàng bị gạt sang một bên.

Đến khi con gái được đưa vào trong phòng, cánh cửa đóng sập ngay
trước mặt, cô mới giật mình tỉnh lại. Mọi chuyện càng ngày càng bất
thường. Tại sao trong biệt thự này lại có phòng bệnh, còn có bác sĩ? Tại sao con gái cô chỉ ngã một cái mà tình trạng lại có vẻ nghiêm trọng như vậy? Việc này có liên quan gì tới chuyện hai đứa nhỏ phải ở đây?

Một loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu, rối như thể một mớ bòng bong.
Cô mơ hồ có cảm giác gì đó, nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt được.

Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau: “Tuệ…”

Là Dương Quốc Thành!

Minh Tuệ quay người lại, hít sâu một hơi. Tất cả những câu hỏi vừa
rồi, câu trả lời mà cô đang tìm kiếm, chắc chắn nằm trong tay người đàn
ông này. Vấn đề hiện tại, là hắn có chịu nói cho cô biết hay không.

“Thành, nói cho em biết, tất cả những chuyện này là thế nào?” Cô
không phải kẻ ngốc, đến giờ đã có thể khẳng định Dương Quốc Thành có
việc giấu mình.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn thẳng về phía cô. Trong mắt có khó
xử, có đau lòng, cũng có đôi chút nhẹ nhõm: “Chuyện này thực ra là…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

2 thoughts on “Chương 73 – Thế giới của trẻ con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *