Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 71 – Tự xử lý vết thương

“Đào Minh Tuệ bị làm sao vậy? Cô ta không biết giám đốc Hà đang mang thai à? Nếu đứa nhỏ có mệnh hệ gì, bán cả cô ấy đi cũng không đền nổi!”

“Đúng vậy, đứa nhỏ trong bụng giám đốc Hà là người thừa kế tương lai của tập đoàn DG đấy.”

“Các cô nói chuyện cười đấy à? Cả tập đoàn DG có ai mà không biết
giám đốc Hà đang mang thai chứ. Rõ ràng là biết mà còn cố tình… Phải
không? Đào Minh Tuệ, cô muốn hại giám đốc Hà không giữ được đứa bé trong bụng à?”

Đám nhân viên của tập đoàn DG xung quanh không ngừng xì xào bàn tán,
câu sau càng quá đáng hơn câu trước. Minh Tuệ có lý mà không thể nói,
luống cuống không biết làm thế nào để hóa giải cục diện này.

Trên trán cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Bàn tay vừa bị Hà Thu Hoài
giẫm vào hơi run rẩy, vết đỏ sưng tấy trên làn da trắng hồng rất chói
mắt. Nhưng lúc này lại chẳng có ai chú ý đến.

Vừa rồi, chắc chắn là Hà Thu Hoài cố ý!

Cô ta nhíu mày, ôm bụng, khuôn mặt trang điểm kĩ càng nhăn nhó: “Tôi
biết cô không ưa tôi, nhưng mà… đừng làm hại con của tôi! Đứa nhỏ này là kết tinh tình yêu của tôi và anh Thành, không thể có vấn đề gì được!”

“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

Vóc dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện. Đám đông ồn ào đột ngột im bặt. Tổng giám đốc đã tới rồi, một bên là thư kí kiêm tình nhân, một bên là vị hôn thê cùng đứa con trong bụng, không biết hắn sẽ đứng về
bên nào.

Cho dù hắn đứng về bên nào, thì đám nhân viên cũng không dám tùy tiện mang chuyện của hắn ra bàn tán ngay mặt.

Mặt mũi Minh Tuệ trắng bệch, cô vô thức lùi về phía sau một bước. Bàn tay bị thương cũng vội vàng giấu ra sau lưng.

Có người lo lắng quay sang hỏi người bên cạnh: “Nghe nói Đào Minh Tuệ là tình nhân của tổng giám đốc, chúng ta nói cô ta như vậy, tổng giám
đốc có…”

“Yên tâm đi.” Người bên cạnh xua tay: “Giám đốc Hà còn là vị hôn thê
của tổng giám đốc kia kìa. Cô ấy sắp thành phu nhân của tổng giám đốc
rồi, một tình nhân như Đào Minh Tuệ là cái thá gì chứ? Sao có thể so
sánh với giám đốc Hà.”

Lời này khiến đám người xung quanh lớn gan hơn hẳn, không còn lo sợ bị phạt nữa.

Nhưng những gì Dương Quốc Thành nói ra, lại làm cho cả đám người kinh ngạc tới rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hắn nói: “Đào Minh Tuệ, báo với
phòng tài chính kế toán, trừ mười phần trăm lương tháng này của tất cả
những người ồn ào to tiếng nãy giờ. Lý do là… tụ tập ồn ào trong giờ làm việc.”

Minh Tuệ cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ hắn lại nói như vậy. Thế này… có phải là đang gián tiếp bênh vực cô hay không?

Dù sao đám người này vừa rồi cũng chĩa mũi nhọn vào một mình cô.

“Vâng, tổng giám đốc.”

Trên môi là nụ cười nhẹ nhàng, cô nhanh chóng thoát khỏi đám đông,
chạy tới phòng tài chính kế toán truyền đạt lại lời dặn dò của tổng giám đốc. Sau khi xong việc trở về, đám người kia cũng đã tản đi hết.

Vết thương trên mu bàn tay đã sưng đỏ hẳn lên, hơi động bàn tay một
chút là đau nhói. Minh Tuệ thở dài một hơi, nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt của Dương Quốc Thành. Sau đó, mím môi, tự mình đi tìm hộp y tế.

Vừa rồi bị Hà Thu Hoài giẫm lên, gót giày cao của cô ta rất nhọn, lúc giẫm chân cũng dùng sức không nhẹ. Mu bàn tay vừa sưng lên lại vừa xước xát.

Minh Tuệ mở lọ cồn đỏ, dùng bông thấm cồn lau qua mấy vết xước. Cơn
đau xộc thẳng lên đại não khiến cô nhăn mặt, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng
trán. Nhưng vẫn cắn răng, tiếp tục sát trùng rồi dùng băng quấn lại.

Tự mình xử lý vết thương, cô không hề hay biết chuỗi hành động này không hề thoát khỏi tầm mắt của người đàn ông nào đó.

“Boss, anh quan tâm đến cô ấy như vậy, sao không ra giúp cô ấy xử lý
vết thương đi?” Cấp dưới của Dương Quốc Thành không nhìn nổi nữa, mở
miệng gợi ý.

Từ nãy tới giờ, hắn nhìn chằm chằm camera giám sát. Khi cô gái trong
màn hình dùng cồn sát trùng vết thương, hắn cũng bất tri bất giác nhăn
mặt. Trong đôi mắt của hắn, sự lo lắng, quan tâm và đau lòng, chắc chắn
không thể là giả vờ.

“Không cần.” Dương Quốc Thành lắc đầu, dời tầm mắt: “Cô ấy có thể tự mình xử lý.”

Hắn phải kiềm chế bản thân, không thể vì xúc động nhất thời mà làm hỏng việc được.

Đưa tay tắt màn hình theo dõi, hắn tùy tiện buông một câu: “Dặn dò
người của chúng ta, bảo vệ cô ấy cho cẩn thận.” Sau đó, đi thẳng ra
ngoài.

Vừa rồi, Hà Thu Hoài rất hung hăng muốn đòi lại công bằng cho những
người bênh vực cô ta, lại bị vài câu nhàn nhạt của hắn chặn lại. Bây giờ chắc cô ta đang ở phòng y tế. Dù gì cũng là danh nghĩa hôn phu hôn thê, trong bụng cô ta còn có đứa nhỏ, hắn phải tới xem tình hình thế nào.

Một ngày làm việc trôi qua rất nhanh. Ngoài ý muốn, Dương Quốc Thành
không tiếp tục dùng công việc chất đống để ép Minh Tuệ tăng ca. Cuối
cùng cô cũng có thể tan ca đúng giờ.

“Tuệ!” Đứng ngay ngoài cửa trụ sở tập đoàn DG, Quân giơ tay vẫy vẫy
khi nhìn thấy Minh Tuệ đi ra: “Anh căn giờ cũng khá chuẩn nhỉ?”

“Anh Quân… Sao anh lại ở đây?”

Quân mỉm cười, rất tự nhiên xoa đầu cô: “Anh tới đón em tan làm, sợ em lại phải bắt taxi hoặc đi bộ về nhà.”

Tuy không nói thẳng ra, nhưng trong lòng anh rất bất mãn với cách
hành xử của Dương Quốc Thành. Đã quyết định sẽ kết hôn với vị hôn thê
đang mang thai, còn không chịu buông tha cho Minh Tuệ, cũng chẳng đối xử tử tế với cô.

Chẳng qua, hắn đã đối xử không tốt với Minh Tuệ, thì đừng trách người khác cướp cô đi mất.

“Như vậy thì phiền anh quá.” Minh Tuệ lắc đầu: “Không cần đâu anh, để em bắt taxi là được rồi.”

Quân cũng đâu thể ngày nào cũng tới đưa đón cô được. Trụ sở công ty
cách chỗ ở cũng chẳng xa bao nhiêu, cô có thể tự mình bắt taxi. Không
nên làm phiền người khác.

“Anh với em là quan hệ gì chứ? Sao lại nói mấy chuyện làm phiền với
không làm phiền… Khoan đã, tay em bị làm sao vậy?” Đến giờ Quân mới chú ý tới bàn tay quấn vài vòng băng vải của Minh Tuệ.

Vốn dĩ vết thương trên tay cô cũng không xước xát quá nhiều, chỉ hơi
rớm máu. Nhưng vì sưng đỏ, mỗi khi đụng chạm đều khá đau nên cô băng lại để tránh va đập. Không ngờ lại khiến Quân chú ý.

Cô giấu bàn tay ra sau lưng, hơi hoảng hốt lắc đầu quầy quậy: “Không sao đâu anh. Em… chỉ là…”

“Đưa tay đây để anh xem nào!” Giọng Quân rất dịu dàng, nhưng lại mang theo một ngữ điệu cương quyết không cho phép thương lượng. Bàn tay anh
nắm lấy cổ tay cô, kéo tới trước mặt mình.

“Bị thương thế này mà không chịu nói với anh?” Quân nhíu mày, nhìn
băng vải xộc xệch quấn tùy tiện trên bàn tay cô: “Đừng nói với anh là em tự băng đấy nhé.”

Nhìn sắc mặt của cô, anh biết mình lại đoán đúng rồi. Chết tiệt, Dương Quốc Thành này chăm sóc người kiểu gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *