Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 70 – Nhẫn cưới

Đôi mắt Minh Tuệ nhìn chăm chú vào chiếc hộp nhung trong ngăn kéo. Được bao bọc bởi chiếc hộp đó chính là chiếc nhẫn kim cương có hình đuôi phượng
vô cùng đặc biệt mà Dương Quốc Thành đã đeo lên tay cô cách đây không
lâu.

Chiếc nhẫn được tháo ra, để lại một dấu vết nhợt nhạt trên ngón tay
mảnh khảnh. Cô thở dài một hơi, đưa tay chạm vào chiếc hộp, lại mím môi
rút tay về.

“Có lẽ… mình không còn cơ hội đeo chiếc nhẫn này trên tay nữa rồi…” Cô bất giác thở than ra tiếng.

Đã từng… Khi Dương Quốc Thành dùng chiếc nhẫn này cầu hôn cô, cô đã
từng nghĩ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Chuyện tình yêu của hai người giống như một giấc mộng đẹp mà cô vĩnh viễn
không muốn tỉnh lại.

Cho đến ngày hôm nay. Hiện thực giáng cho cô một cái tát đau đớn.

Trước khi đóng ngăn kéo tủ đầu giường, tầm mắt cô lại thoáng dừng
trên một chiếc hộp khác. Cũng là một chiếc hộp nhẫn, nhưng đã hơi bụi
bặm, in hằn dấu vết tháng năm.

Là chiếc nhẫn mà Quân tặng cho cô cách đây bảy năm, chiếc nhẫn anh đã hao hết tâm tư thiết kế.

Bảy năm trước rời đi quá vội vàng, cô cũng quên mất không trả lại cho anh. Lúc này, với quan hệ đã sớm nhạt nhòa của hai người, cô giữ chiếc
nhẫn này cũng không phù hợp.

Tiện tay để hộp nhẫn vào túi xách trên bàn, cô thầm nhủ: “Lần sau gặp mặt thì trả lại anh ấy vậy…”

Đúng lúc này, tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch vang lên từ phía
của phòng. Minh Tuệ giật mình, vội vàng đóng ngăn kéo lại, nằm lên
giường.

Ít nhất là lúc này, cô không muốn đối mặt với người đàn ông đó.

“Em đã ngủ chưa?”

Ánh đèn từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa, lờ mờ chiếu vào căn phòng.
Dương Quốc Thành khẽ khàng cúi người, đặt lên mái tóc của người nằm trên giường một nụ hôn.

Bàn tay Minh Tuệ không tiếng động siết chặt lấy ga giường, thân thể
cô cũng vô thức cứng lại. Những phản ứng này không lọt ra khỏi giác quan nhạy bén của Dương Quốc Thành.

Hắn thở dài một hơi, từ phía sau ôm siết lấy cô.

“Đừng như vậy… được không?” Giọng Minh Tuệ nhẹ như gió thoảng: “Anh
đã quyết định sẽ kết hôn với Hà Thu Hoài rồi, vậy thì… em quyết định
buông tay. Hai đứa nhỏ… cứ để chúng tự quyết định sẽ theo ai đi… Sau này mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không liên quan gì đến nhau
nữa…”

Có trời mới biết, khi nói ra những lời này, trái tim cô đau đớn biết nhường nào.

Tiếng hít thở của người phía sau chợt ngừng lại, sau đó vòng tay ôm
cô lại càng siết chặt hơn. Hắn chặn lại những lời cô định nói bằng một
nụ hôn dài.

Hơi thở nóng rực kề cận, nụ hôn dài như thể một lời khẳng định tình yêu.

Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió. Khi ánh chớp xẹt ngang qua bầu trời, Minh Tuệ thoáng thấy ánh mắt của người đàn ông phía trên mình, đầy mất
mát và áy náy.

“Em ngủ đi. Những chuyện khác… chúng ta sẽ nói sau.”

Được bao quanh bởi hơi ấm quen thuộc, Minh Tuệ trằn trọc một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng hít thở đều đều của người trong lòng, Dương Quốc Thành thở ra một hơi, xác định cô đã ngủ rồi mới buông tay ra. Hắn lưu luyến
không rời mà hôn lên trán cô, sau đó với lấy điện thoại đang không ngừng rung, ra khỏi phòng.

“Trời đang mưa lớn thế này, cậu tới đây làm gì?” Dương Quốc Thành
không cảm xúc nhìn người ướt như chuột lột ngoài cửa phòng khách.

“Boss.” Đối phương dường như chẳng hề sợ hãi thái độ của hắn: “Người
của chúng ta đã điều tra ra. Hà Thu Hoài sống ở khu biệt thự cách đây
không xa, nhưng người đứng tên ngôi nhà đó lại là một người đàn ông tên
Hà Văn Long.”

Dương Quốc Thành ngồi xuống ghế sofa, đón lấy tập tài liệu vừa được
người kia đội mưa mang tới. Tùy ý lật xem vài trang, hắn đã nhíu mày.
Ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, hắn đang suy nghĩ.

Hồi lâu sau, hắn mới lần nữa mở miệng: “Hà Văn Long là ai? Bố của cô
ta là Hà Quốc Hùng, tôi cũng chưa từng nghe thấy cô ta nhắc tới người
tên Hà Văn Long này… Lập tức điều tra cho tôi!”

“Người của chúng ta đã bắt tay vào điều tra rồi, sẽ sớm có kết quả.”

Câu trả lời này khiến Dương Quốc Thành hết sức hài lòng. Nhưng sau
đó, thấy người kia không nói gì nữa, hắn lại thấy khó hiểu: “Cậu tới đây chỉ để nói chuyện này với tôi?”

Cấp dưới của hắn nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước, bối rối gãi đầu, lại thấy hắn hất cằm.

“Bên kia có phòng cho khách, vào đó ngủ đi. Trời sáng hãy trở về.”
Nói rồi, hắn không quan tâm tới vẻ mặt ngạc nhiên của người kia mà xỏ
tay vào túi quần đi thẳng lên tầng trên.

Qua một đêm mưa dài, ngày hôm sau lại là một ngày mới.

Minh Tuệ ngồi chống cằm. Tâm trí cô không đặt trên đống tài liệu, mà mải mê nghĩ về chuyện ban sáng.

Sáng nay cô gặp mẹ mình và một ông chú lạ mặt ngoài vườn hoa. Mẹ cô
nói đó là người làm vườn được bác Hoa giới thiệu tới, là người rất tốt,
tiếc là lại vừa khiếm thính vừa không thể nói.

Nhìn người đàn ông đó, cô có cảm giác rất lạ, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao.

“Đào Minh Tuệ, tâm trạng cô có vẻ không tệ nhỉ?” Giọng nói chanh chua này, còn ai khác ngoài vị hôn thê của Dương Quốc Thành đây.

Hà Thu Hoài nhìn cô nàng thư kí đang chống cằm ngây ngô cười trong
giờ làm việc, tức nổ đom đóm mắt. Nhưng cố tình nơi này lại là trụ sở
của tập đoàn DG, trước mặt nhiều người cô ta cũng không tiện làm khó
người khác.

Minh Tuệ giật mình, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô thản nhiên mỉm cười: Chào buổi sáng giám đốc Hà. Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi rất ổn…
Ừm, hôm nay trời rất đẹp.”

Cô càng thản nhiên bao nhiêu, thì Hà Thu Hoài lại càng tức tối bấy
nhiêu. Nụ cười nhẹ nhàng của cô, đối với cô ta chẳng khác nào cái gai
trong mắt.

Giả vờ không thèm để ý, cô ta đi lướt qua bàn làm việc của Minh Tuệ,
tiện tay gạt chồng tài liệu trên bàn xuống đất. Cả một chồng giấy rơi lả tả trên mặt đất, vô cùng lộn xộn.

Minh Tuệ giật mình, vội vàng cúi người nhặt giấy tờ trên mặt đất.

“Ôi xin lỗi cô, tôi không cẩn thận…” Hà Thu Hoài tỏ ra luống cuống
quay người lại, đồng thời “lỡ chân” đạp vào bàn tay đang nhặt tài liệu
trên đất của Minh Tuệ.

Gót giày cao giẫm lên mu bàn tay đau điếng. Minh Tuệ theo phản xạ tự
nhiên rụt tay về. Cô kêu lên: “Á! Đau quá! Cô làm cái gì vậy giám đốc
Diệp?”

Đúng lúc này, chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra.

Hà Thu Hoài lảo đảo một cái, đột ngột ngã trên mặt đất. Cô ta nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy bụng.

“Đào Minh Tuệ, sao cô lại có thể độc ác như vậy chứ? Tôi chỉ không
cần thận làm rơi tài liệu trên bàn của cô, mà cô lại có thể đẩy tôi mạnh như vậy… Đau bụng quá! Đứa nhỏ trong bụng tôi không biết có bị ảnh
hưởng gì hay không…”

Bên này gây ra động tĩnh không nhỏ, dễ dàng thu hút sự chú ý của đông đảo nhân viên trong tập đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *