Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 67 – Danh chính ngôn thuận

Hà Thu Hoài kéo tay bố, khóc nức nở. Ông ta nhẹ nhàng vuốt tóc con gái,
lại cau mày nhìn người suýt nữa đã thành con rể của mình.

“Cậu đừng có xúc phạm tôi! Con bé là con gái cưng của tôi, nếu không
phải con bé nhất quyết muốn kết hôn với cậu, còn lâu tôi mới gả con bé
cho cậu… Cho dù nhà họ Hà chúng tôi không có quyền có thế, tôi cũng nhất quyết không mang con gái ra làm công cụ để trục lợi!”

“Vậy sao?” Dương Quốc Thành khẽ cười một tiếng: “Vậy thì thế này…”

Nép sau cánh cửa, Minh Tuệ nín thở chờ đợi lời tiếp theo của hắn, như chờ đợi phán quyết của tòa án.

Và quyết định của Dương Quốc Thành không hề khiến hai bố con nhà họ
Hà thất vọng: “Ngày dự định kết hôn đã sớm qua rồi. Tôi sẽ mời người xem lại ngày, sau đó trao đổi lại với nhà họ Hà, được không?”

Hắn vừa dứt lời, cơ mặt của bố Hà Thu Hoài đã giãn ra. Cô ta cũng
nhanh chóng thay đổi thái độ, từ khóc lóc thảm thiết sang mỉm cười vui
vẻ.

“Em biết mà! Em biết là con đàn bà kia chẳng có chút ý nghĩa nào với
anh mà! Anh Thành, em yêu anh chết mất!” Hà Thu Hoài đột ngột lao đến,
ôm chầm lấy Dương Quốc Thành.

Khe khẽ nhíu mày, Dương Quốc Thành cảm thấy hơi khó chịu trong lòng,
nhưng cảm giác mất mát này lướt qua rất nhanh. Hắn không kịp hiểu rõ.

Hắn gật đầu một cái: “Anh sẽ để em sinh đứa bé ra một cách danh chính ngôn thuận.”

Cái gì cơ?

Minh Tuệ không tin vào tai mình nữa. Người đàn ông cô yêu lại hứa hẹn kết hôn với Hà Thu Hoài. Vậy thì cô là cái gì trong mắt hắn đây? Hai
đứa con của cô lại là cái gì đối với hắn đây?

Những lời hứa hẹn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Phải rồi, cô nên sớm nhìn rõ vị trí của mình mới đúng. Một người phụ
nữ chưa chồng mà chửa, đầy tai tiếng, làm sao có thể so sánh được với
đại tiểu thư hàng thật giá thật Hà Thu Hoài chứ!

Khóe mắt cô ẩm ướt, sự uất ức và đau khổ dồn nén trong cổ họng.

Cô chợt nghĩ lại, nếu ngày hôm qua, khi Dương Quốc Thành hỏi cô có
chuyện gì giấu hắn không, cô thẳng thắn với hắn những gì xảy ra trong
thời gian gần đây, thì kết cục có thay đổi hay không? Vừa đau lòng, vừa
ấm ức, lại vừa hối hận, cô quay người chạy thẳng ra khỏi tòa nhà văn
phòng.

Không ngờ, vừa chạy ra khỏi cửa, đã đâm sầm vào vòm ngực vững chãi của một người đàn ông.

“Boss, người chịu trách nhiệm bảo vệ cô Minh Tuệ báo lại, cô ấy…”

“Nói chuyện của Hà Thu Hoài trước đi.” Dương Quốc Thành cong ngón
tay, gõ trên mặt bàn: “Cô ta lởn vởn quanh khu biệt thự của tôi để làm
gì?”

Hôm nay, tâm trạng của boss đặc biệt tệ hại. Người làm cấp dưới chỉ có thể càng cẩn thận hơn so với mọi ngày.

“Cô Hà Thu Hoài rất hay xuất hiện ở biệt thự nhưng lại không đi vào.
Tạm thời… người của chúng ta vẫn chưa biết đó có phải là âm mưu của nhà
họ Hà hay không. Có điều… hình như cô ấy hiện đang ở cách đó không xa.”

Dương Quốc Thành lắc đầu: “Tuyệt đối không phải trùng hợp. Điều tra kĩ hơn!”

Người đối diện gật đầu, lại quay về với chuyện liên quan tới Minh Tuệ.

“Cô Minh Tuệ đã gặp lại Nguyễn Hoàng Quân trên đường. Hai người họ có một số hành vi khá thân mật…”

“Cái gì?” Người phụ nữ của Dương Quốc Thành hắn làm sao có thể có
hành vi thân mật với Nguyễn Hoàng Quân được? Không phải chính miệng cô
nói hai người họ đã là quá khứ rồi sao?

Cấp dưới đưa cho hắn một bức ảnh, trong ảnh là một nam một nữ đang ôm nhau. Đúng là rất thân mật.

Lúc này, sau một phút xúc động ôm chầm lấy Minh Tuệ, Quân đã ý thức
được hành động của mình không hợp lễ nghĩa. Anh vô cùng lễ độ lùi về sau một bước để tránh làm cô khó xử, nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ quan tâm.

“Tuệ… Em gầy quá!” Anh nhìn thân hình gầy gò trước mặt, vô cùng xót xa: “Lần trước… Dương Quốc Thành không làm khó em chứ?”

Minh Tuệ lắc đầu: “Không có, anh ấy đối xử với em rất tốt.”

“Thật sao? Em đừng nói dối anh nữa! Nếu anh ấy đối xử tốt với em, em
đã không gầy như vậy. Hay là… hay là em về với anh đi!” Quân buột miệng
nói.

Chỉ là lời buột miệng nói ra, nhưng anh không hề hối hận. Đó cũng chính là những lời anh muốn nói với cô.

Nhưng thứ anh nhận được, vẫn là lời từ chối của cô, dứt khoát chẳng
khác gì bảy năm trước: “Đã quá muộn rồi, anh Quân à, chúng ta không thể
trở lại như trước đây nữa…”

Bây giờ, bên cạnh Quân đã có Diệu. Còn cô, cũng đã đem lòng yêu
thương một người đàn ông khác. Cô đã sớm thay đổi, không còn là Tuệ của
anh nữa rồi.

“Nếu không còn việc gì khác… em về trước đây.” Vừa nói dứt lời, cô đã quay gót bỏ đi giống như chạy trốn.

Quân không ngăn cản cô. Anh chỉ lẳng lặng đứng yên, nói với theo:
“Cho dù em không còn là Đào Minh Tuệ của năm đó, thì anh cũng vĩnh viễn
là anh Quân của em!”

Những giọt nước mắt thi nhau rơi khỏi hốc mắt của Minh Tuệ. Cô càng
chạy càng nhanh, trở về tới biệt thự của Dương Quốc Thành mới đóng sập
cửa lại, ngồi thụp xuống, để nước mắt tùy ý chảy ra.

Dương Quốc Thành hoàn toàn không ngờ, hắn vừa mới được xem bức ảnh
chụp hai người đang ôm nhau, thì chẳng bao lâu sau, một trong hai nhân
vật chính đã xuất hiện trong phòng làm việc của hắn.

“Dương Quốc Thành, tôi có chuyện muốn nói với anh!” Quân kéo ghế, ngồi xuống trước bàn làm việc của Dương Quốc Thành.

Hai người vốn có quan hệ rất tốt, đã từng ngồi đối diện nhau vô số
lần. Nhưng lần này, bầu không khí giữa hai người hoàn toàn khác với
trước đó, vô cùng căng thẳng.

Căng thẳng tới gần như đông cứng lại.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Dương Quốc Thành nhìn chằm chằm vào người
trước mặt. Toàn thân hắn căng cứng, như một con thú săn buộc chặt cơ
bắp, sẵn sàng chồm lên cắn đứt cổ con mồi.

Quân cũng không hề nao núng, bình tĩnh đón nhận ánh nhìn của hắn, mở miệng: “Con của Tuệ, là của anh sao?”

“Đừng gọi cô ấy thân mật như vậy!” Dương Quốc Thành nhíu mày.

Người tới không có ý tốt. Khóe môi Quân cong lên, vẽ ra một nụ cười:
“Với quan hệ giữa tôi và cô ấy, gọi như vậy cũng không quá đáng… Tôi hỏi anh, đứa con của cô ấy có phải là con anh hay không?”

Dương Quốc Thành gật đầu, vô cùng tự hào: “Đúng vậy, một cặp sinh đôi long phượng. Đứa lớn rất giống tôi, còn đứa nhỏ giống cô ấy như đúc,
đều rất thông minh.”

“Vậy… anh biết anh có con từ khi nào?”

“Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu!” Dương Quốc Thành nhíu mày.

Hắn theo bản năng không muốn cho Quân biết đáp án của câu hỏi này,
nhưng chính thái độ của hắn lại vô tình làm lộ ra sự thật. Quân bật
cười, trong đôi mắt ánh lên sự vui vẻ.

“Cảm ơn anh đã giúp tôi giải tỏa khúc mắc trong lòng. Suốt bảy năm
trời, tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này… Thì ra cô ấy chưa từng phản
bội tôi.” Bảy năm trước, vì ghen tuông mù quáng, và hiểu lầm rằng bị
phản bội, Quân đã đánh mất tình yêu của cuộc đời mình.

Lần này gặp lại, anh tuyệt đối không lùi bước nữa. Cho dù tình địch có là đàn anh mà anh luôn ngưỡng mộ.

Quân đứng dậy khỏi ghế, chống tay lên bàn, từ trên cao nhìn xuống
người đàn ông đối diện: “Tôi sẽ không buông tay nữa. Nếu anh là đàn ông, thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu đi. Tôi sẽ giành lại cô ấy,
bằng mọi giá!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *