Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 66 – Là em thật sao?

Thời gian dần trôi, kim đồng hồ tích tắc chạy không ngừng. Ngoài trời cũng dần dần có chút ánh sáng. Đêm nay trôi qua đặc biệt chậm, nhưng người được chờ đợi lại vẫn chưa trở về.

Chưa hề có dấu hiệu trở về.

Minh Tuệ mím chặt môi, ngăn tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng. Cô cầm điện thoại trên tay, đi thẳng xuống tầng một, muốn ngồi ở phòng khách chờ Dương Quốc Thành trở về.

Nhưng cô lại chờ được một tiếng thở dài của bác Hoa: “Cô Tuệ, cô đừng chờ nữa, hôm nay cậu chủ sẽ không về đâu.”

“Sao bác lại nói như vậy ạ? Dạo gần đây anh ấy chưa từng về muộn như vậy…” Sâu thẳm trong lòng, cô vẫn nuôi hi vọng đêm nay sẽ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông ấy ở cửa ra vào của căn nhà này.

Cô chưa từng biết, nơi này không có Dương Quốc Thành, lại lạnh lẽo đến như vậy.

“Tại sao lại như vậy, không phải cô là người rõ ràng nhất à? Chính bạn thân nhất của cô đã vạch mặt cô.” Bác Hoa nhắc lại lời đã nói cách đây mấy tiếng đồng hồ.

Lúc này Minh Tuệ mới nghe kĩ lời bác nói, vội vàng hỏi lại ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Bác cũng không hề giấu diếm mà kể tất cả những thứ mình biết.

Minh Tuệ bàng hoàng tới không thể tin được. Không ngờ người đứng trước mặt người đàn ông của cô nói những điều tồi tệ về cô lại là người mà cô luôn coi là chị em tốt nhất.

Không được, cô phải gọi điện cho Diệu, phải chính miệng hỏi cô ấy tại sao lại làm như vậy. Ngày hôm nay lỡ hẹn là lỗi của cô, nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể đối xử với cô theo cách đó. Cô bấm số điện thoại của Diệu, căng thẳng chờ đợi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.

“Alo, Diệu, tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện…”

“Tuệ?” Không phải là giọng của Diệu, mà là giọng nói dịu dàng đã lâu không gặp. Đây đã từng là giọng nói thân thuộc nhất trong kí ức của cô, người ở đầu dây bên kia là người mà cô từng nghĩ là định mệnh của cuộc đời mình.

Sau này, tất cả tình cảm giữa hai người đã bị lùi vào quên lãng, nhưng giọng nói của anh đã sớm khắc sâu trong tâm trí cô. Khắc sâu tới mức cô chỉ cần thoáng nghe giọng anh là có thể nhận ra, và anh cũng vậy.

Quân thở dài một hơi. Khi tìm kiếm cô anh vô cùng sốt sắng, nhưng đến khi thực sự nghe được giọng nói của cô rồi anh lại bình tĩnh đến lạ kì.

“Tuệ, anh biết là em. Anh chỉ muốn hỏi… Tại sao em lại ở bên cạnh Dương Quốc Thành?”

Nếu như chuyện tình giữa Quân và Minh Tuệ có thể được ví như chuyện tình hoàng tử và cô bé lọ lem, thì chuyện tình giữa Minh Tuệ và đàn anh của anh lại là chuyện nghìn lẻ một đêm, không thể tưởng tượng nổi. Hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không thể cắt nhau.

Minh Tuệ cũng cố gắng bình tĩnh lại để nói chuyện với người cũ một cách bình thường nhất có thể: “Anh đã biết hết rồi à? Em xin lỗi… Hôm nay em vốn định nói trực tiếp với anh, nhưng không ngờ… lại có chuyện gấp nên lỡ hẹn với hai người. Vả lại, em cũng có nghe nói chuyện tối nay…”

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng, sau đó là tiếng loảng xoảng. Và một giọng nữ cất cao.

“Anh Quân, anh điên rồi! Sao anh lại nói chuyện với Đào Minh Tuệ? Chẳng lẽ đến tận bây giờ anh vẫn còn tơ tưởng đến loại đàn bà chẳng ra gì đó sao? Bây giờ Đào Minh Tuệ đã không còn là cô bé con chạy theo sau anh năm xưa nữa anh biết không? Đó không còn là người anh có thể động đến được nữa rồi!”

Sau vài tiếng lạch cạch, người cầm điện thoại lại đổi thành Diệu: “Đào Minh Tuệ, cậu có Dương Quốc Thành và Đỗ Văn Khang rồi, vẫn còn thấy chưa đủ đàn ông nữa à? Tôi xin cậu, coi như nể mặt tình bạn nhiều năm của chúng ta, cậu tha cho anh Quân một con đường sống đi.”

Minh Tuệ chưa kịp nói gì thì Diệu đã cúp máy. Tiếng tút tút liên hồi dội thẳng vào màng nhĩ, như cười nhạo sự bất lực của Minh Tuệ lúc này.

Cô ngồi ôm gối trên sofa, khóc không thành tiếng.

Tại sao chứ? Mọi chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp, tại sao mối quan hệ giữa cô và những người cô yêu thương lại trở nên như vậy? Hay là bởi vì cô là kẻ thất bại, không xứng đáng có được hạnh phúc?

Không ai trả lời câu hỏi này cho cô. Và ngày mới lại đúng hẹn bắt đầu.

“Cô Tuệ…” Minh Tuệ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của bác Hoa: “Sao cô lại ngủ gật trên ghế sofa thế này?”

Cô khẽ cựa mình, nhìn quanh phòng khách trống trơn, chỉ có hai người: “Bác Hoa, anh ấy vẫn chưa về sao?”

Bác Hoa thở dài một hơi, liếc nhìn đồng hồ: “Giờ này chắc cậu chủ đã tới trụ sở của tập đoàn rồi. Cậu ấy là một người có trách nhiệm với công việc, chắc sẽ không tự ý rời bỏ công việc của mình đâu.”

Vừa nghe bác nói Dương Quốc Thành có thể đang ở trụ sở của DG, Minh Tuệ đã cố dằn xuống cảm giác toàn thân rệu rã, đứng dậy định chạy tới đó gặp hắn.

Vừa chạy được một hai bước, cô đã bị một bàn tay kéo lại.

“Cô Tuệ, tôi thấy sắc mặt của cô kém lắm. Hay là nghỉ ngơi một chút, để tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra qua rồi hãy đi…” Bác nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của Minh Tuệ là biết cô nghe không vào.

Người trẻ bây giờ thật là… một người hai người đều liều mạng như vậy.

Minh Tuệ lắc đầu: “Không được, cháu không thể chờ đợi thêm được nữa, cháu phải đi gặp anh ấy.”

Trụ sở của tập đoàn DG vẫn sừng sững ở giữa trung tâm thành phố, không khác gì trong trí nhớ lần đầu tiên Minh Tuệ bước chân tới. Cô vội vàng tới mức không chú ý tới lời chào hỏi của lễ tân bên dưới sảnh, lao thẳng vào thang máy, không ngừng bấm nút.

Cửa thang máy rề rà khép lại, rất lâu sau mới lên tới tầng làm việc của tổng giám đốc.

Điều cô không ngờ tới, là phòng làm việc của Dương Quốc Thành lại không đóng cửa, và bên trong không chỉ có một mình hắn. Ngoài hắn ra, còn có Hà Thu Hoài, và một người đàn ông rất giống cô ta.

“Dương Quốc Thành, hôm nay cậu phải cho nhà họ Hà chúng tôi một câu trả lời rõ ràng. Thời gian kết hôn quyết định sẵn đã qua rồi, tại sao cậu vẫn rề rà không chịu tiến thêm bước nào? Có phải là muốn chối bỏ trách nhiệm với con gái của tôi không?”

Dương Quốc Thành không hề lên tiếng. Còn Hà Thu Hoài lại nép vào lòng người đàn ông kia, không ngừng khóc sụt sùi như thể cô ta chính là người bị hại đáng thương.

Người kia thương con gái đến sốt ruột, lại cao giọng chất vấn Dương Quốc Thành: “Cậu nói đi! Con bé là con gái của tôi, thiên kim của nhà họ Hà, trong bụng lại còn đang mang thai con của cậu. Chẳng lẽ cậu lại coi thường nhà họ Hà chúng tôi đến vậy? Đến một cái danh phận cũng không muốn cho con bé sao?”

“Bố đừng nói nữa…” Hà Thu Hoài òa khóc: “Con yêu anh ấy mà… Bố đừng mắng anh ấy nữa… Cái thai này… là tự con… con cam tâm tình nguyện…”

Lúc này Dương Quốc Thành mới lên tiếng. Hắn vẫn giữa nguyên giọng điệu lạnh lùng thường ngày.

“Tại sao ông lại muốn gả con gái cho tôi? Chắc không phải chỉ vì cô ấy đang mang thai con của tôi đâu, đúng không?”

Mặt mũi người đàn ông tái mét, như thể vừa bị nói trúng tâm sự. Nhưng sự thay đổi cũng chỉ diễn ra trong vòng một giây ngắn ngủi, chung quy ông ta cũng là con cáo già trên chính trường, không dễ dàng bị dắt mũi. Ôm lấy con gái đang không ngừng run rẩy trong vòng tay, ông ta nhíu mày nhìn Dương Quốc Thành bằng ánh mắt khinh thường.

“Tôi còn tưởng người thừa kế của nhà họ Dương thế nào, thì ra cũng chỉ là một kẻ không dám chịu trách nhiệm, lại còn muốn đổ vạ cho người khác.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *