Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 62 – Để em chết đi

Kim đồng hồ tích tắc xoay vòng. Ngón tay của Diệu không ngừng gõ trên bàn phím điện thoại, soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, sau đó lại soạn tin nhắn, lại xóa đi. Hồi lâu sau mới cắn răng bấm gửi.

Trên màn hình điện thoại, tin nhắn được gửi đi có nội dung rất bình thường: “Chiều nay ba giờ, ở phòng 201 quán cũ.”

Diệu thở dài một hơi. Đây là lần cuối cùng, xem như là… cơ hội cuối cùng để cứu vãn tình bạn của hai người đi.

Khi nhận được tin nhắn của bạn tốt, Minh Tuệ đang cùng với Dương Quốc Thành chuẩn bị đồ đạc cho hai bé con ra bờ sông chơi. Khu vực bãi cát ven sông trồng đủ các loại hoa rất đẹp, cô muốn cho hai đứa nhỏ ra đó, đúng lúc để hai người lớn thư giãn một chút.

“Hoa bên kia đẹp quá! Anh Gấu, chúng ta ra đó xem đi!”

“Bươm bướm kìa, anh Gấu ơi, đẹp thật đấy! Hoa này là hoa cúc có đúng không?”

“Anh Gâu, mình đi sang bên kia đi!”

Vừa tới vườn hoa ven sông, bé gái đã vô cùng vui vẻ, vừa kéo theo anh trai chạy nhảy khắp nơi vừa ríu rít trò chuyện. Bé trai nhíu mày nhìn cổ tay bị em gái nắm chặt của mình, bất đắc dĩ kéo tay em gái lại.

Rất ra dáng anh cả răn dạy em: “Chạy chậm thôi không ngã bây giờ.”

Minh Tuệ nắm chặt tay người đàn ông của mình, thong thả dạo bước phía sau. Hai đứa con ngoan ngoãn, một người đàn ông yêu thương gia đình, cuộc sống này đối với cô chẳng khác gì một giấc mơ.

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng khó khăn, cô cũng đã cho các con được một gia đình trọn vẹn.

“Sao em cứ nhìn đồng hồ mãi thế?” Dương Quốc Thành dừng bước, hỏi người bên cạnh.

Trong ánh mắt của hắn là sự dịu dàng không hề che giấu.

Minh Tuệ mỉm cười, lắc đầu: “Không có gì đâu, chỉ là em có hẹn với Diệu lúc ba giờ chiều, xem đồng hồ để khỏi quên ấy mà.”

Dương Quốc Thành gật đầu. Hắn biết Mai Tuyết Diệu, bạn thân nhất của Minh Tuệ, cũng là vợ chưa cưới của đàn em của hắn. Hình như hắn từng nghe Minh Tuệ nói, nhờ có Mai Tuyết Diệu mà cô mới biết đến tin tuyển dụng của tập đoàn DG.

Xét trên một phương diện nào đó, thì cô gái đó chính là bà mối của hai người.

“Ừm, giờ cũng hơn hai giờ rồi, để tôi cho người đưa em về trước. Bọn trẻ chơi vui vẻ như vậy thì cứ cho chơi thêm một lúc nữa, tôi sẽ ở đây làm người trông trẻ. Em yên tâm hẹn hò với bạn thân đi.”

Càng ngày, Minh Tuệ càng cảm thấy người đàn ông của mình là một người cha có trách nhiệm. Cô gật gật đầu: “Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng về sớm.”

Dương Quốc Thành mỉm cười ôm lấy cô: “Về càng sớm càng tốt, bởi vì tôi sẽ nhớ em.”

“Hai người ở bên nhau có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?” Một giọng nói chanh chua, lại nói ra những lời rất chói tai: “Cướp người đàn ông của người khác, mà cô vẫn còn có thể cười vui vẻ như vậy. Đào Minh Tuệ, cô đúng là loại đốn mạt không có lương tâm!”

Là Hà Thu Hoài. Nhưng sao cô ta lại có thể tìm được chỗ này? Minh Tuệ nhíu mày nhìn cô ta, đôi mắt nâu mở to đầy kinh ngạc.

“Giám đốc Hà, sao cô lại ở đây?”

Cô ta cười khẩy một cái: “Không cho người theo dõi thì làm sao đúng lúc nhìn thấy thủ đoạn mồi chài đàn ông của cô chứ… Khoan đã… sao cô lại có chiếc nhẫn này?”

Trên ngón tay áp út của Minh Tuệ có đeo một chiếc nhẫn kim cương có thiết kế vô cùng đặc biệt. Vòng nhẫn uốn lượn, mặt nhẫn được tạo hình giống như đuôi phượng.

Cũng chính là chiếc nhẫn mà Hà Thu Hoài ao ước mấy năm nay. Cô ta không tin vào mắt mình, lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể… không thể… Đào Minh Tuệ, cô dùng thủ đoạn gì để lấy nhẫn Phượng Hoàng từ tay anh Thành?”

“Em phát điên đủ chưa?” Dương Quốc Thành đứng chắn trước mặt Minh Tuệ, nhíu mày nhìn người đàn bà điên trước mặt: “Nhẫn Phượng Hoàng là do anh đưa cho Tuệ…”

Hắn chưa nói hết lời, Hà Thu Hoài đã gào lên: “Làm sao có thể như vậy được? Chiếc nhẫn đó phải thuộc về em mới đúng, em mới là vị hôn thê của anh cơ mà… Anh Thành, em không thể không có anh được, sao anh có thể…”

Minh Tuệ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi Dương Quốc Thành cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn này, cô chỉ nghĩ rằng nó là một chiếc nhẫn kim cương bình thường, có thiết kế hơi đặc biệt. Hiện tại xem ra là có ý nghĩa riêng.

Bàn tay của Dương Quốc Thành siết chặt tay cô, không tiếng động an ủi.

Hắn lại nói với Hà Thu Hoài: “Thứ em không thể không có chưa bao giờ là anh, mà là tiền tài, quyền thế, danh vọng, các mối quan hệ… tất cả những thứ gắn liền với anh. Chúng ta đến với nhau vì cái gì, cả hai đều rõ ràng. Em đừng nhắc tới tình yêu trước mặt anh… buồn cười lắm.”

Mục tiêu mà Hà Thu Hoài nhắm tới, từ trước tới giờ, là vị trí bà chủ nhà họ Dương, là lợi ích mà hắn có thể mang lại. Chưa từng đơn giản chỉ là Dương Quốc Thành.

Nghĩ tới biểu cảm vặn vẹo xấu xí khi cô ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Minh Tuệ, hắn cười khẩy:

“Nếu em biết điều, sinh đứa bé trong bụng ra, thì số tiền em nên có được, một phân cũng không thiếu. Nhưng nếu em thích làm loạn, thì tin anh đi, anh có rất nhiều cách để cả em lẫn bố em đều không được sống yên ổn.”

Hắn tạm thời không làm gì Hà Thu Hoài cũng như bố của cô ta, không phải nhớ tình xưa nghĩa cũ, mà là cảm thấy không cần thiết. Có điều, một khi cô ta khăng khăng cố chấp, đe dọa những người hắn yêu thương, thì đừng có trách hắn vô tình.

Vươn tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Minh Tuệ, hắn dịu giọng: “Những gì cần nói đều đã nói xong, chúng ta đi thôi.”

Để lại một mình Hà Thu Hoài run rẩy đứng đó. Cô ta không hiểu, rốt cuộc là sai ở chỗ nào, tại sao người đàn ông đó lại đối với cô ta tuyệt tình như vậy. Cô ta tiếp cận hắn một phần là vì lợi ích, nhưng trong lòng cũng thật sự có tình cảm.

Hai ba câu phủi đi sạch sẽ tình cảm của cô ta dành cho hắn, khiến cô ta đau đớn như chết lặng.

“Được, nếu anh không tin tưởng tình yêu của em… thì em ôm theo đứa trẻ trong bụng, chết đi cho anh vừa lòng.” Cô ta cắn răng, bước từng bước tới sát bờ sông, rồi tung người nhảy xuống.

Hai đứa trẻ đang đứng chờ bố mẹ bước tới, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Bé gái kêu ầm lên: “Bố mẹ, cô kia vừa nhảy xuống sông!”

Hai người lớn giật mình quay lại, đúng lúc nhìn thấy Hà Thu Hoài chìm nghỉm trong làn nước lạnh giá. Minh Tuệ định thần lại sau một giây sững sờ ngắn ngủi, vội vàng đẩy Dương Quốc Thành đi cứu người.

Mặc kệ Hà Thu Hoài đáng ghét thế nào, đó cũng là hai sinh mạng. Cô không thể thấy chết mà không cứu được.

Nhảy xuống cứu người, đưa tới bệnh viện, bận rộn một hồi cũng là lúc trôi qua gần một buổi chiều.

“Bác sĩ, cách đây vài ngày cô ấy có bị ngã một lần, tình trạng rất không ổn định. Bây giờ lại bị thế này, đứa trẻ… không sao chứ?” Dương Quốc Thành chặn bác sĩ lại hỏi.

Vị bác sĩ già nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái: “Cả mẹ cả con đều rất khỏe mạnh mà. Nếu tình trạng không ổn định thì hôm nay đã lành ít dữ nhiều rồi.”

Từ miệng bác sĩ là tin tốt, nhưng Dương Quốc Thành lại nhíu chặt đôi lông mày. Minh Tuệ nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn, thở dài một hơi.

Mấy hôm trước Hà Thu Hoài đã viện lý do đứa trẻ không được khỏe mạnh, khóc lóc níu kéo Dương Quốc Thành một lần. Hóa ra đó chỉ là một trò lừa gạt không hơn không kém.

Nhìn sắc mặt Dương Quốc Thành, chắc chắn là cũng vừa mới phát hiện ra.

Bác sĩ nhìn lên đồng hồ: “Trời sắp tối rồi, cứ để cô ấy ở đây theo dõi một hai ngày. Nếu đêm nay không có vấn đề gì thì ngày mai có thể xuất viện.”

Minh Tuệ cũng vô thức nhìn lên đồng hồ theo bác sĩ. Thấy kim đồng hồ chỉ tới gần sáu giờ tối, cô giật mình, mặt mũi chợt xám ngoét.

Tiêu rồi, cô quên mất cuộc hẹn với Diệu và Quân!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *