Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 6 – Người đàn ông đó là ai?

Trên bàn là các loại điểm tâm ngọt được làm rất công phu, có cả bánh tiramisu trà xanh mà Minh Tuệ thích nhất. Cô chống tay lên bàn, phồng má nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.

“Anh muốn hại em mập hơn hay gì? Lúc nãy đã không mặc vừa váy cưới rồi, ăn nhiều đồ ngọt đến ngày đó váy lại chật… Anh lại định nới ra lần nữa à?”

Quân cười cười, đẩy đĩa tiramisu trà xanh từ giữa bàn ra trước mặt cô.

“Em có ăn hết cả bàn bánh ngọt này cũng không thể tăng cân được trong vòng vài ngày đâu. Vả lại, tăng thêm một hai cân nữa cũng không sao cả, có da có thịt sẽ xinh hơn, anh sẽ… càng yêu em hơn.”

Tiramisu trà xanh có cốt bánh màu xanh nhạt bắt mắt, xen lẫn lớp kem đặc trắng mịn, trên mặt bánh rắc thêm một lớp bột trà xanh, vô cùng kích thích con sâu thèm ăn trong bụng. Trong ánh nhìn chăm chú của Quân, Minh Tuệ cầm thìa nhỏ, xoay xoay miếng bánh như ngắm nghía xem nên xuống tay từ góc nào.

Ánh mắt Quân tràn đầy dịu dàng, anh ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của cô.

“Chiều nay ra ngoài với anh nhé, anh hẹn bạn ở nước ngoài đi đánh golf.”

Đôi mắt nâu nhạt của Minh Tuệ vô thức mở to. Đây là lần đầu tiên anh nhắc tới bạn ở nước ngoài trước mặt cô, ừm, lúc trước mỗi lần cô hỏi anh đều nói không có gì quan trọng. Còn người bạn này… chắc là phải quan trọng với anh, thì anh mới dẫn tới giới thiệu với cô đúng không?

Nghĩ vậy, cô mỉm cười, hơi nghiêng đầu.

“Vâng, nhưng đó là người bạn nào của anh vậy ạ? Em có quen hay không?”

Quân lắc đầu.

“Không, em không quen, nhưng tối nay sẽ quen. Anh ấy là đàn anh ở trường học bên Mỹ của anh, rất đẹp trai, cũng rất giỏi, có thể xem là… ừm… là một huyền thoại ở trường đại học. Tập đoàn DG, em nghe chưa? Đó là tập đoàn của nhà anh ấy.”

Trường đại học mà Quân theo học bên Mỹ là một trong số những trường top đầu thế giới, có thể được coi là huyền thoại ở trường đại học đó, nhất định không phải một nhân vật tầm thường rồi. Nói cách khác, người đàn anh này đứng ở đâu cũng sẽ vô cùng nổi bật.

Khoan đã, vừa rồi Quân nói là…

“Tối nay?”

Giống như vừa bị cô vạch trần nên hơi lúng túng, Quân gãi đầu.

“Ừ, anh và anh ấy đã hẹn tối nay, nhưng mà anh muốn có thêm thời gian ở bên cạnh em… Vả lại, cho dù là ở nhà anh hay ở nhà em cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của người khác, muốn hưởng thụ thế giới hai người, đương nhiên là phải ra ngoài rồi.”

Anh nói tới mức đúng lý hợp tình, lời tâm tình trắng trợn khiến cô nhất thời không nghĩ ra được lời nào phản bác, đành cúi đầu che giấu sắc ửng hồng trên đôi má.

Bàn tay mảnh dẻ siết chặt chiếc thìa nhỏ, xắn một miếng bánh ngọt, đưa lên miệng. Thế nhưng mùi hương vô cùng kích thích khứu giác và vị giác của tiramisu trà xanh ngày hôm nay lại có vẻ hơi… buồn nôn.

“Ọe…”

Không ai kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ, chính Minh Tuệ cũng ngơ ra. Cô thử lần nữa đưa thìa bánh lên mũi ngửi, ngay lập tức che miệng muốn nôn.

Sắc mặt cô xanh mét, không giống như đang giả vờ khó chịu. Quân vội vàng kéo đĩa bánh ra xa, lo lắng nhìn cô.

“Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Hay là bánh ngọt này có vấn đề gì đó?”

Anh đưa mắt nhìn về phía người giúp việc đứng cách đó không xa, cũng chính là người vừa chuẩn bị bánh ngọt và trà. Cô giúp việc đã làm cho nhà họ Nguyễn nhiều năm, thấy ánh mắt dò hỏi xen lẫn trách cứ của cậu chủ nhà mình thì vội vàng đi tới kiểm tra lại bánh ngọt trong đĩa.

Trong lòng bà rất ngạc nhiên, tất cả số bánh ngọt trên bàn đều được đầu bếp trong nhà làm từ những nguyên liệu cao cấp, vừa làm trong buổi sáng, tuyệt đối đảm bảo vệ sinh. Đáng ra… không thể có chuyện vừa ngửi đã muốn nôn được.

Bà cầm đĩa bánh ngọt lên ngửi thử, vẫn là mùi hương thơm nồng ngọt ngào của bơ sữa quyện với hương trà xanh thanh mát, không hề có mùi lạ. Vị cũng không hề chua. Bà có chút do dự, nhíu mày nói:

“Bánh ngọt vẫn bình thường, không hề bị hỏng… Cô Minh Tuệ thấy trong người thế nào?”

Sắc mặt Minh Tuệ vẫn rất xấu, cô lắc đầu.

“Cháu không sao… Chắc do mấy hôm nay ăn nhiều đồ ngọt quá nên giờ thấy hơi nhợn một chút. Nghỉ ngơi một lát sẽ đỡ thôi.”

Lời giải thích của cô hơi gượng gạo, kết hợp với sắc mặt xanh mét, chẳng có chút thuyết phục nào cả. Quân lắc đầu.

“Không được, anh phải đưa em tới bệnh viện kiểm tra xem có chuyện gì. Để anh nhắn tin cho đàn anh dời lịch hẹn sang hôm sau vậy.”

Kì thực Minh Tuệ không nghĩ rằng vấn đề của mình có gì nghiêm trọng, thời gian gần đây thỉnh thoảng cô lại thấy buồn nôn. Ngồi nghỉ ngơi một lát là lại hết, nên cô cũng không mấy quan tâm.

Vì chuyện này mà dời lịch hẹn với bạn của Quân, có hơi không tôn trọng người ta quá hay không? Người tài năng như vậy chắc hẳn rất bận rộn.

“Như vậy… có được không anh? Sao em thấy có vẻ không ổn lắm…”

Nhưng lúc này Quân không suy nghĩ được quá nhiều, anh chỉ lo lắng cho cô mà thôi.

“Không sao đâu, đàn anh không phải người hẹp hòi. Bây giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất, anh đâu thể nào để mặc cô dâu của anh như vậy được, đúng không nào?”

Người giúp việc nãy giờ không lên tiếng lại đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

“Tôi thấy biểu hiện của cô Minh Tuệ giống với… mang thai hơn là tiêu hóa có vấn đề đấy. Khi tôi mang thai, vừa ngửi thấy dầu mỡ hay đồ ngọt là đã muốn nôn rồi, chỉ thích ăn đồ chua thôi.”

Mang thai? Làm sao có thể?

Sắc mặt xanh mét của Minh Tuệ lại tái đi vài phần, những hình ảnh mà cô đã cố gắng để lãng quên suốt hai tháng vừa qua lần nữa hiện lên trong đầu, rõ ràng hơn bao giờ hết. Chân tay cô lạnh run, như rụng rời khỏi thân thể, từ trên trán toát ra một lớp mồ hôi nhỏ mịn.

Thấy biểu hiện của cô có vẻ không đúng lắm, Quân cũng luống cuống theo, bằng tốc độ nhanh nhất có thể đưa cô tới bệnh viện.

Thời gian chờ đợi kết quả kiểm tra dài như một năm vậy. Quân nắm chặt tay người đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, cứ chốc chốc lại liếc về phía cửa ra vào, chờ đợi bác sĩ tới thông báo kết quả.

“Cạch.”

Cửa phòng bệnh mở ra, một vị bác sĩ mặc blouse trắng dài tay, đeo khẩu trang kín mít đi vào, gật đầu với hai người.

“Cậu là chồng của cô ấy đúng không? Vợ mang thai mà không biết cách chăm sóc gì cả, để cô ấy chạy nhảy rồi ăn uống linh tinh. Các cô các cậu bây giờ hay thật, có con rồi còn không biết giữ. Đứa nhỏ có vấn đề gì thì hai cô cậu có chịu trách nhiệm được không?”

Minh Tuệ cảm thấy như mình vừa bị ném vào hầm băng, cô né tránh ánh mắt dò hỏi của Quân, mím môi lại ngăn tiếng khóc nức nở tràn ra khỏi cổ họng.

Vậy là… cô thật sự mang thai. Mang thai với một người đàn ông xa lạ, trong một tình huống không thể kiểm soát nổi chính mình. Thậm chí cô còn chẳng hề hay biết bố của đứa trẻ là ai.

Bác sĩ là người có kinh nghiệm, làm sao có thể không nhìn ra tình huống hiện tại không đúng lắm. Hai người này rõ ràng là quan hệ vợ chồng, hoặc là vợ chồng sắp cưới, trên tay còn đang đeo nhẫn, vậy mà khi biết tin mang thai lại chẳng có chút vui vẻ nào cả.

“Tôi ra ngoài… hai cô cậu nói chuyện đi.”

Bà buông một tiếng thở dài, lắc đầu đi ra ngoài. Vốn định phổ cập kiến thức mang thai và sinh con cho đôi trẻ một chút, nhưng nhìn tình hình này, đứa bé chưa chắc đã là của anh chồng kia.

Quân cũng cúi đầu, rồi đột ngột xô cửa đi thẳng ra ngoài. Minh Tuệ nằm trên giường bệnh, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, từ khóe mắt chảy ra một dòng lệ lạnh buốt.

Chuyện nên đến rồi cũng phải đến. Quân vừa rời đi chưa được bao lâu, thì cửa phòng bệnh lại lần nữa kẽo kẹt mở ra, lần này người bước vào là mẹ của cô. Bà lẳng lặng nhìn con gái mình, vô cùng thất vọng.

“Con gái ngốc của mẹ, sao lại có thể hồ đồ như vậy chứ…”

Bà Linh cũng không biết làm thế nào hơn ngoài than thở một câu không đầu không đuôi như vậy. Bà nhớ tới một ngày cách đây hơn hai tháng, ngay trước ngày Quân về nước, con gái bà có qua đêm ở bên ngoài.

Đó là lần duy nhất cô con gái mà bà một tay nuôi nấng chăm bẵm không ngủ qua đêm ở nhà. Không nghĩ tới, trong đêm đó lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy.

Sự xuất hiện của mẹ, một câu than trách không đầu không đuôi, ánh mắt buồn bã của bà, lại khiến Minh Tuệ bật khóc. Cô hối hận, cô hoang mang, cô sợ hãi, cô không biết mình phải đi đâu, về đâu, phải làm gì. Mọi chuyện thành ra như thế này là điều mà cô chưa từng nghĩ tới.

“Mẹ…”

Hai mắt bà Linh ầng ậng nước, vẫn cố chấp không lau trước mặt con gái, mà xoay người ra phía sau, dùng ống tay áo lau đi giọt lệ còn chưa kịp rơi ra khỏi hốc mắt.

“Con nói cho mẹ biết đi, người đàn ông đó là ai? Bố của đứa nhỏ trong bụng con là ai?”

Minh Tuệ lắc đầu, cái lắc đầu vô cùng bất lực. Chính cô cũng không biết đó là ai, thì làm sao có thể trả lời bà được đây. Một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, đến cái tên cô cũng không biết.

Suốt hai tháng qua, cô đã lừa mình dối người, cố gắng quên đi sự nhơ nhuốc của thân thể mình, cố gắng để không nghĩ tới cái đêm hoang đường đó nữa. Không ngờ… cô đặt tay lên bụng, nên làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *