Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 57 – Rất đau

Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Dương Quốc Thành cảm nhận hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay của Minh Tuệ, trên khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không đổi khe khẽ hiện ra một nụ cười.

“Nào, đi theo tôi.” Hắn kéo tay Minh Tuệ, đi thẳng về phía trước: “Nếu em muốn hẹn hò, tôi sẽ đưa em tới một nơi đặc biệt.”

“Nơi đặc biệt sao?”

Minh Tuệ chưa kịp hiểu ý nghĩa của lời này đã bị kéo đi. Tới một khu chung cư cao cấp cách đó không xa, Dương Quốc Thành kéo cô vào thang máy, bấm số tầng cao nhất trên bảng điều khiển.

Trong không gian khép kín chật hẹp của thang máy, Dương Quốc Thành khẽ khàng cúi đầu, chạm môi lên trái Minh Tuệ. Mặt cô nóng hầm hập, hắn như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch bên dưới lớp áo của cô.

“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trước mặt hai người là một căn phòng khóa kín cửa.

Dương Quốc Thành sử dụng vân tay để mở khóa. Khi cánh cửa phòng mở ra, đèn cảm ứng đúng lúc bật lên. Minh Tuệ giật mình tới sững sờ, vô thức bước thêm vào bước chân, đi vào trong phòng. Căn phòng có một mặt tường kính. Từ đó, có thể nhìn rõ ràng ánh sáng lấp lánh của thành phố mới lên đèn.

Cảnh cửa đóng lại phía sau hai người, mà Minh Tuệ không mảy may để ý. Tới tận khi bị Dương Quốc Thành kéo ngã xuống giường, cô mới giật mình nhận ra cửa đã đóng từ bao giờ.

“Anh làm gì vậy… Thành…” Bàn tay mềm mại đặt lên ngực Dương Quốc Thành, muốn đẩy hắn ra.

Nhưng lực tay của cô đối với hắn chẳng khác nào gãi ngứa. Hắn mỉm cười, cúi đầu, cầm lấy bàn tay của cô đưa lên môi hôn một cái.

“Tôi muốn làm gì chẳng lẽ em không biết sao? Rõ ràng là em có biết mà…”

“Không… Đừng mà… Bên ngoài… người khác sẽ nhìn thấy…” Toàn thân cô nóng lên trước khiêu khích từ người đàn ông phía trên. Nhưng lý trí lại không ngừng gào thét, đấu tranh với bản năng.

Dương Quốc Thành liếc mắt nhìn mặt tường kính, xấu xa nhếch môi cười: “Như vậy mới kích thích!”

Thực ra, căn phòng này ở trên tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất trong khu vực, tuy một mặt tường là kính nhưng vẫn có sự đảm bảo nhất định về mặt riêng tư. Ít nhất là cho tới lúc này, không ai có thể nhảy lên độ cao ngang hàng với mặt kính của căn phòng để nhìn trộm hình ảnh khiến người ta đỏ mặt bên trong.

“Đừng mà…”

Tiếng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển, mềm mại dinh dính phát ra từ cổ họng Minh Tuệ, khiến chính cô cũng giật mình.

Đúng lúc này, người đang chống tay duy trì một khoảng cách chưa tới mười phân với cô đột ngột nằm sấp xuống. Toàn bộ sức nặng của thân thể hắn đè lên người cô.

“Nặng quá… Thành… Anh sao vậy?”

Hai bàn tay run run nắm lấy hai bả vai của Dương Quốc Thành, nhẹ nhàng lay. Nhưng người đang đè nặng trên người cô dường như đã mất đi tri giác, không hề phản ứng.

Cô lật người hắn ra. Hai mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ bệnh trạng.

“Cậu ấy không sao. Chỉ là cơ thể quá yếu, do thiếu máu nên ngất đi thôi. Cô đừng lo, để cậu ấy nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tỉnh lại.” Bác sĩ không ngừng ghi chép trên cuốn bệnh án: “Để cậu ấy uống thuốc theo đơn, tuân thủ điều trị. Tất cả những thứ cần chú ý tôi đã ghi trên tờ giấy này.”

Đôi lông mày đang nhíu chặt vì lo lắng của Minh Tuệ lúc này mới thoáng giãn ra. Cô nhận lấy tờ giấy từ tay bác sĩ, gật đầu:

“Tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay bây giờ.”

Nói rồi, cô vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, chỉ còn một mình đang nằm bất tỉnh trên giường, cùng với bác sĩ mặc áo blouse trắng, và cậu nhóc sáu tuổi nãy giờ vẫn không nói gì.

Cậu nhóc nhíu mày, nhẹ nhàng dém chăn cho bố. Sau đó quay sang nhìn bác sĩ, mặt không đổi sắc hỏi: “Bố cháu thật sự không sao chứ ạ?”

“Đương nhiên rồi. Cháu không tin lời bác sĩ sao?” Bác sĩ gượng cười, không hiểu sao lại thấy hơi e ngại ánh mắt của cậu nhóc này.

“Nhưng ghép tủy sẽ rất đau đúng không? Bố cháu cũng mất rất nhiều máu… Vậy nên bố mới ngất đi đúng không? Sau này bố cháu có thể hồi phục như trước được nữa không?”

Mấy câu hỏi phía sau bác sĩ không nghe rõ lắm. Vì ông đang giật mình khi nghe thấy hai chữ “ghép tủy” thốt ra từ miệng của nhóc.

Bằng một cách nào đó, cậu nhóc này đã biết chuyện bố mình vừa trải qua phẫu thuật ghép tủy. Nên sự lo lắng của nhóc, là có lý có chứng.

Không đợi bác sĩ kịp hồi phục lại tinh thần, cậu nhóc nói tiếp, bằng chất giọng đều đều: “Còn em gái cháu thì sao? Con bé thế nào rồi? Hai người họ… sẽ không sao chứ?”

Cố tình tỏ ra bình tĩnh, nhưng trên mặt nhóc vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Nhóc đã lên mạng xem rất nhiều thông tin về phẫu thuật ghép tế bào gốc tạo máu, hay còn gọi là ghép tủy, biết được cho dù là người cho hay người nhận cũng đều rất đau.

Có điều, nhóc chỉ là một đứa trẻ con, ngoài lo lắng ra thì chẳng làm được gì hết.

Bác sĩ thở dài một hơi: “Em gái cháu yếu hơn cậu Thành một chút. Nhưng hai người họ đều đang ở trong giai đoạn hồi phục, tạm thời tiến triển rất ổn định.”

“Như thế này cũng tính là ổn định sao?” Cậu nhóc mím môi, nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Bố Thành của nhóc, một người đàn ông mạnh mẽ đến vậy, giờ phút này lại suy yếu nằm trên giường bệnh. Vậy mà theo lời bác sĩ, đã là tiến triển ổn định rồi.

Đúng lúc này, tiếng giày cao gót đã lộp cộp vang lên từ phía cửa ra vào. Minh Tuệ bước vào, vươn tay xoa đầu con trai, nhẹ giọng bảo nhóc:

“Gấu, con đi về trước đi. Để mẹ ở lại chăm sóc bố con.”

“Nhưng con cũng muốn ở lại.” Cậu nhóc mím môi, ngước khuôn mặt cực kì giống Dương Quốc Thành lên, nhìn mẹ bằng ánh mắt tha thiết.

Minh Tuệ hơi khựng lại khi nhìn thẳng vào đôi mắt của con trai. Đây là con trai của cô, cậu nhóc có khuôn mặt vô cùng giống với người đàn ông mà cô yêu. Cậu nhóc lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng, nhưng sâu trong tim lại là người ấm áp và tình cảm hơn ai hết.

Rất giống với bố của nhóc.

“Bố con sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo.” Cậu nhóc trưng ra khuôn mặt vô cảm, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn của bố, miệng lại nói ra lời an ủi mẹ.

Minh Tuệ mím môi cười, xoa đầu nhóc con. Cô cảm thấy con trai cô đã trưởng thành rồi, biết quan tâm, lo lắng cho những người thân yêu của mình. Đợi con gái trở về, một nhà bốn người sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi. Tới khi con trai gọi bố thành tiếng cô mới giật mình nhìn sang.

Người đàn ông trên giường bệnh vừa mới tỉnh. Hắn chống tay xuống giường, gắng gượng ngồi dậy, trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống là một nụ cười yếu ớt.

“Hai mẹ con đều ở đây à?” Hắn xoa đầu con trai, gật đầu với Minh Tuệ: “Đừng lo lắng. Bố không sao đâu, chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi.”

Ánh mắt đầy lo lắng của Minh Tuệ dừng trên khuôn mặt của Dương Quốc Thành. Cô thở dài một hơi: “Bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể, có phải dạo này công việc mệt mỏi quá hay không? Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được.”

Đương nhiên Dương Quốc Thành tuyệt đối không nói cho cô biết lý do thực sự khiến hắn mệt mỏi như vậy. Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu.

“Không sao đâu. Mấy vấn đề vặt vãnh ấy mà…”

Với cương vị của Dương Quốc Thành, hắn không thể rời khỏi công việc quá lâu. Nghỉ ngơi thêm một lát, xác định không còn gì đáng ngại, hắn cho người đưa con trai đến trường học, còn bản thân thì kéo theo Minh Tuệ, lên một chiếc xe khác tới trụ sở tập đoàn DG.

Không ngờ, phòng làm việc của hắn lại bất đắc dĩ phải đón tiếp một vị khách không mời mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *