Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 55 – Em đồng ý

Sau một hồi cuồng nhiệt, Minh Tuệ nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông, cảm nhận trái tim của hắn nảy lên từng nhịp mạnh mẽ và đều đặn. Cô mím môi, dụi đầu vào ngực hắn, nhẹ giọng hỏi:

“Sao anh không đưa con gái cùng về? Lại để con bé ở Mỹ như vậy… Con bé sẽ nhớ em đấy!”

Cánh tay rắn chắc siết chặt vòng eo thon nhỏ. Dương Quốc Thành mỉm cười: “Tôi còn nhớ em hơn con bé. Nhớ tới không chịu nổi, nhớ tới mức muốn chạy về gặp em ngay lập tức.”

Hai má Minh Tuệ nóng bừng. Cô không ngờ sau khi trở về, hắn lại vẫn treo mấy lời tán tỉnh này trên miệng.

“Anh nói gì vậy?”

“Chúng ta là vợ chồng mà, tôi nhớ em đâu phải chuyện gì kì quái chứ.” Dương Quốc Thành đưa tay, nhẹ nhàng vuốt má cô: “Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Mặc kệ quá khứ của em thế nào, hiện tại và tương lai cũng chỉ có thể ở bên tôi mà thôi.”

Hắn đã coi cô là người phụ nữ của hắn, là mẹ của các con hắn, cũng là vợ của hắn. Ở bên cô mới cảm nhận được hương vị gia đình, vậy thì hãy để hắn cùng cô tạo thành một gia đình đi.

Nhưng trong lòng Minh Tuệ vẫn còn có điều lấn cấn. Bởi vì… Dương Quốc Thành hắn còn có một vị hôn thê đang mang thai.

“Còn giám đốc Hà… Hà Thu Hoài thì sao? Đứa nhỏ trong bụng cô ấy…” Cô không biết phải mở miệng thế nào. Đó cũng là giọt máu của hắn, cô không có tư cách, cũng không có lập trường bắt hắn bỏ đứa trẻ đi.

Hắn đã sớm nghĩ tới một giải pháp cho vấn đề này: “Tôi tin em sẽ thương đứa nhỏ như thương con của chúng ta… Có đúng không?”

“Ý anh là…” Minh Tuệ nhìn hắn, ánh mắt đầy dò hỏi, lại nhận được cái gật đầu khẳng định.

Nếu sớm nhận ra hai đứa nhỏ là con mình, sớm đem lòng yêu Minh Tuệ, hắn sẽ sớm cắt đứt quan hệ với Hà Thu Hoài. Hiện tại, sự đã rồi, hắn cũng cần có trách nhiệm với đứa nhỏ trong bụng cô ta.

Không bao gồm trách nhiệm đối với mẹ của đứa trẻ.

“Sau này chúng ta sẽ chung sống với nhau, hai chúng ta, và cả… ba đứa trẻ của chúng ta. Có được hay không?”

Minh Tuệ có chút do dự. Cô biết, làm như vậy là hơi ích kỉ, cũng không hẳn là công bằng với Hà Thu Hoài, nhưng tình yêu vốn là ích kỉ. Cô không chỉ nghĩ cho mình, còn phải nghĩ tới tương lai của hai đứa nhỏ nữa.

Dương Quốc Thành thấy cô trầm ngâm cúi đầu, sợ cô lại suy nghĩ vẩn vơ, liền nói thẳng: “Tôi không yêu Hà Thu Hoài. Mối quan hệ hôn phu hôn thê giữa tôi và cô ấy thành lập trên cơ sở lợi ích. Nên em không cần phải cảm thấy có lỗi với cô ấy.”

Hắn còn chưa tính sổ những chuyện mà bố con cô ta làm sau lưng hắn.

Nhân lúc Minh Tuệ ngẩn người, hắn với tay lấy hộp nhẫn trong túi quần ra, mở nắp hộp, đeo chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh lên ngón áp út của cô. Cảm nhận được vòng kim loại lạnh tròng vào ngón tay, Minh Tuệ giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.

“Đây là…”

“Đây là tình yêu của tôi dành cho em.” Trên môi Dương Quốc Thành là nụ cười hạnh phúc, ánh mắt hắn nhìn cô cũng đầy tình cảm dịu dàng.

Quả thực, Dương Quốc Thành của hiện tại, so với tổng giám đốc của DG trong lần đầu tiên hai người gặp lại, giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Có lẽ người lạnh lùng đến đâu, thì sâu thẳm trong trái tim cũng sẽ có một góc dịu dàng.

Minh Tuệ ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng: “Nếu đó là quyết định của anh, thì quyết định của em sẽ là… chấp nhận nắm tay anh, đi qua những năm tháng sau này.” Cô gật đầu vô cùng dứt khoát: “Em đồng ý.”

Bảy năm trước, từ cái đêm điên cuồng đó, định mệnh đã vô tình buộc số phận của hai người vào nhau. Bảy năm sau, hai người gặp lại, nhận ra nhau, lại chấp nhận gắn bó suốt đời.

“Hắt xì!” Bé con nằm trên giường bệnh đột ngột hắt xì, khiến cho bác sĩ vừa bước vào cửa giật mình.

Andrey vội vàng đi vào phòng bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn bé con trên giường: “Bé con sao vậy? Cháu thấy trong người thế nào? Đừng nói là… bị cảm hay nhiễm virus gì nhé.”

Bé con đang trong giai đoạn hồi phục sau ghép tủy, nếu bị nhiễm bệnh gì khác thì việc điều trị sẽ rất phiền phức.

Ánh mắt lo lắng của Andrey dừng trên monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn của bé con, thấy các chỉ số đều bình thường mới thở phào một hơi. Có lẽ là không có chuyện gì lớn.

Bé con cũng lắc đầu: “Cháu không sao ạ. Chỉ là đột nhiên thấy ngứa mũi… bây giờ thì không thấy gì nữa.”

Andrey gật đầu, thoáng bình tâm lại. Anh cũng từng nghe một vài người nói, hắt xì hơi là có người đang mong nhớ, nên nói đùa với bé con:

“Chắc là mẹ cháu đang nhớ cháu đấy.”

“Cháu cũng nghĩ vậy.”  Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn: “Từ khi sinh ra tới giờ, cháu chưa từng rời xa mẹ lâu đến vậy. Cả mẹ, cả bà ngoại và anh trai đều sẽ rất nhớ cháu.”

Không ngờ bé con còn có cả anh trai. Andrey hơi kinh ngạc: “Anh trai cháu chắc cũng đáng yêu lắm nhỉ?”

Bé con không chút do dự gật đầu: “Anh Gấu là người đáng yêu nhất thế giới, trừ mẹ cháu ra.”

Xem ra, trong thế giới non nớt của bé con, thì mẹ của bé đã ngồi vững ở vị trí đáng yêu nhất thế giới, không cần phải nghi ngờ. Andrey vươn tay xoa đầu bé, sau đó ghi chép những số liệu cần thiết vào sổ rồi đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở trong nước, anh trai của bé con cầm tay cầm điện tử trên tay, hắt xì một cái rõ to. Nhóc lấy tay quệt quệt mũi, nhăn mặt: “Hình như có người vừa nói xấu con… Có thể là con gấu con kia.”

Nhóc luôn gọi em gái là con gấu con, nhắc mãi cũng không thể sửa miệng, người lớn cũng đành kệ nhóc vậy.

Minh Tuệ nhíu mày nhìn hai bố con nhóc đang ngồi sóng vai nhau trên ghế sofa. Cả hai đều đang ôm khư khư tay cầm điện tử. Trong lòng còn ôm thêm gối ôm hình gấu con.

“Sao mới sáng sớm đã chơi điện tử thế này?”

Đáp lại cô là một cái nhíu mày của con trai: “Con cũng không thể dậy sớm cắm hoa được. Mẹ đừng làm phiền con, hôm nay con phải phân cao thấp với bố Thành.”

Bố của nhóc cái gì cũng giỏi, tới cả chơi game cũng vậy. Nhóc đã chật vật bao lâu mà vẫn chưa thể thắng được. Càng không thắng nổi, ý chí chiến đấu trong mắt nhóc lại càng mãnh liệt, lúc nào cũng muốn lôi kéo bố so tài.

Điện thoại trên tay Minh Tuệ đột ngột reo vang, cắt ngang lời cô định nói với hai bố con. Cô nhìn lướt qua màn hình, là cuộc gọi từ Diệu. Kể từ cái đêm Diệu nói thẳng mọi chuyện với Quân, cô và cô ấy vẫn chưa nói chuyện lại với nhau.

“Đào Minh Tuệ, anh Quân anh ấy tìm cậu tới suýt phát điên rồi… sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ tìm được… Chúng ta cần phải giải quyết dứt điểm chuyện này… Tớ muốn được giải thoát… Hai giờ chiều nay đợi cậu ở quán cà phê trước kia chúng ta hay ngồi.”

Vừa nói dứt lời, không đợi Minh Tuệ phản ứng, Diệu đã thẳng tay cúp máy. Minh Tuệ hơi nhíu mày, nếu cô nghe không nhầm, thì hồi nãy, Diệu đã gọi cô là “Đào Minh Tuệ” thay vì gọi “Tuệ” một cách thân thiết như ngày thường.

Cô sợ rằng… tình bạn này không thể tránh khỏi sóng gió rồi.

Trong lòng cô nảy sinh một cảm giác vô cùng bất an. Dường như có chuyện gì đó vô cùng lớn sắp xảy đến. Cô nhìn thoáng qua hai bố con đang say mê chơi game với nhau ở cách đó không xa. Chỉ hi vọng hạnh phúc vừa đạt được sẽ không rời bỏ cô một cách quá đỗi chóng vánh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *