Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 52 – Chúng ta đã đính hôn rồi

Tiếng tút tút vang lên từng hồi bên tai. Điện thoại hiển thị đang kết nối, nhưng mãi mà không thể kết nối thành công. Minh Tuệ thở dài, định tắt máy.

Đúng lúc này, một giọng nam xa lạ vang lên: “Hello, hiện tại Dương Quốc Thành không thể nghe máy. Nếu có việc gì cần nói với cậu ấy, có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp bạn truyền lời.”

Cách nói chuyện này là… người nước ngoài? Minh Tuệ theo thói quen mím môi.

“Anh ấy không sao chứ ạ?”

“Không sao, dạo này cậu ấy rất bận rộn, phải họp hành liên miên, còn có mấy bữa tiệc cần phải tham gia…” Andrey liếc nhìn người đàn ông đang bất tỉnh trên giường bệnh, chép miệng một cái, vừa mở miệng đã bịa chuyện.

Minh Tuệ không mảy may nghi ngờ tính xác thực của lời nói, cô hơi mỉm cười: “Tôi cũng không có việc gì, anh có thể giúp tôi truyền lời rằng tôi vừa gọi cho anh ấy được không, nói với anh ấy khi nào rảnh rỗi thì gọi lại cho tôi. Tôi là Đào Minh Tuệ, cảm ơn anh.”

Đương nhiên Andrey không ngại truyền lời. Nhưng đó là sau khi Dương Quốc Thành tỉnh lại.

Cúp điện thoại, cô quyết định rời khỏi biệt thự, đi thăm mẹ của mình ở vườn hoa. Khi Dương Quốc Thành rời khỏi đây, đã căn dặn người bên ngoài không cho cô ra khỏi nhà. Có điều hắn không ở nhà, chung quy cũng chẳng thật sự ngăn cản được bước chân của cô.

Mẹ cô vẫn đang bận rộn với công việc ở vườn hoa, cắt tỉa cành lá, tưới nước cho hoa, luôn tay luôn chân không nghỉ.

“Mẹ…”

“Tuệ đấy à?” Nghe thấy tiếng con gái, bà quay sang mỉm cười, nhưng mặt mũi lại biến sắc khi thấy cô đi một mình: “Con tới đây một mình sao? Dương Quốc Thành đâu?”

Bà vẫn không ủng hộ con gái mình ở bên Dương Quốc Thành cho lắm, chẳng qua… trong tình hình hiện tại, thì ở bên cạnh hắn sẽ an toàn hơn nhiều so với đi một mình.

“Anh ấy vẫn chưa về nước ạ.” Minh Tuệ cầm lấy cây kéo, giúp mẹ tỉa cảnh.

Mẹ cô chợt nghĩ tới chuyện gì đó, nhíu mày: “Lần trước con nói giúp Đỗ Văn Khang làm gì đó, chuyện cậu ta bắt con làm chắc chắn có liên quan tới Dương Quốc Thành đúng không? Con nên đề phòng cậu ta… Đừng để tình cảm của mình bị ảnh hưởng bởi lợi ích và tranh đấu của kẻ khác.”

Với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Minh Tuệ hướng về phía mẹ mình, gật đầu một cái. Cô hiểu băn khoăn trong lòng bà, thế nhưng cô cũng có suy tính của riêng mình.

“Mẹ, con không phải là trẻ con, cũng không có cách nào để coi tình yêu là một cánh hoa mỏng manh cần nâng niu chiều chuộng. Nếu tình yêu đủ bền chặt, chúng con mới có thể nắm tay nhau qua những năm tháng sau này. Hiện tại… con chỉ đang thử độ chín của tình yêu mà thôi.”

Ngừng lại vài giây, quan sát sắc mặt của mẹ mình, cô nói tiếp: “Vả lại, con và Thành còn rất nhiều thời gian, còn bố và mẹ đã xa cách nhau nửa đời người rồi.”

Tuy mẹ cô không nói, nhưng cô biết, trong lòng bà vẫn còn rất yêu bố cô. Đã như vậy, làm sao cô có thể nhẫn tâm để bố mẹ chia cắt thêm nữa? Đương nhiên, là con của hai người, cô phải bằng mọi cách cứu bố mình ra khỏi tay của Đỗ Văn Khang.

Mẹ cô thở dài một hơi, cũng không ngăn cản con gái nữa, chỉ nói: “Nếu xảy ra chuyện gì, nhớ phải tới tìm mẹ ngay lập tức.”

Vừa trở về biệt thự, cô đã nhận được điện thoại của người đang ở cách xa tới vài nghìn cây số. Hắn mở miệng, câu đầu tiên là hỏi cô:

“Em vừa mới đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm, em đừng chạy lung tung có được không?” Giọng điệu có vẻ rất mỏi mệt, nhưng Minh Tuệ cũng không nghĩ nhiều.

Công việc bận rộn, mệt mỏi cũng là chuyện bình thường.

Cô cầm điện thoại trên tay, không giấu được ý cười trên môi, khi lại được nghe giọng nói quen thuộc: “Em tới thăm mẹ.”

Thời gian hai người ở bên cạnh nhau quá ngắn ngủi, khi rời xa lại thấy nhớ nhung tới không chịu nổi. Lần nữa nghe được tiếng Dương Quốc Thành, cô mới chợt nhận ra mình đã nhớ hắn nhiều đến thế.

“Sao em không đón mẹ tới ở cùng luôn?” Dù sao biệt thự cũng có rất nhiều phòng trống.

“Mẹ em sẽ không đồng ý đâu.” Minh Tuệ lắc đầu: “Khi chuyển vào đây em đã hỏi ý kiến mẹ rồi.”

Dương Quốc Thành thở dài: “Thôi vậy, từ giờ không được ra ngoài nữa, đợi tôi về có được không? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, tôi không ở bên cạnh cũng không bảo vệ được em… Mấy ngày nữa là tôi về rồi.”

Lần trước gọi điện, hắn nói là hai ba ngày nữa sẽ đưa con gái về. Bây giờ lại nói mấy ngày nữa sẽ về, không nhắc gì tới bé con. Không biết có phải do linh cảm của người mẹ hay không, mấy ngày gần đây cô thấy hơi sốt ruột.

“Còn bé Bông thì sao anh?” Nhẹ nhàng cắn môi, cô căng thẳng chờ đợi câu trả lời của hắn.

“Bé con chơi rất vui, chơi mệt quá giờ đang ngủ rồi.” Dương Quốc Thành thản nhiên nói: “Em yên tâm, anh là bố của con, sẽ không để lạc mất con đâu.”

Khẽ cười một tiếng, hắn lại bồi thêm một câu: “Cũng sẽ không buông tay để em bị lạc mất.”

Hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, ngày được sống trong cảm giác ấm áp và hạnh phúc của gia đình. Quả thực, mọi chuyện chẳng khác nào một giấc mơ tuyệt đẹp.

“Anh Quân… em có chuyện muốn nói với anh…” Diệu ngập ngừng nói với người đàn ông ngồi ở một bên giường.

Nếu không xét tới tình yêu mù quáng mà Quân dành cho Minh Tuệ, thì anh là một người chồng hoàn hảo trong mắt tất cả các cô gái. Đẹp trai, gia thế tốt, tài giỏi, lại rất dịu dàng. Anh theo thói quen nở nụ cười, quay sang nhìn vị hôn thê của mình.

“Em nói đi, chúng ta đã đính hôn rồi, có chuyện gì mà không thể nói được chứ.”

Diệu nuốt nước bọt, lời muốn nói quanh quẩn nơi cổ họng, mãi mà chẳng thể nói ra. Chính vì hai người đã đính hôn, nên Diệu mới muốn giữ anh lại bên mình, mới… không muốn cho anh biết sự thật này.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Thay vì ngày ngày sống trong lo sợ, còn bị Hà Thu Hoài xem như điểm yếu để uy hiếp, thì lựa chọn nói thẳng với anh, có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

“Anh… Em… Gần đây anh có còn tìm tung tích của Tuệ hay không?”

“Sao đột nhiên em lại hỏi vậy chứ?” Quân hơi nhíu mày: “Lần trước, chính em đã cho rằng anh nhìn nhầm mà… Diệu, em có chuyện gì giấu anh sao?”

Diệu cúi đầu, từ góc nhìn của Quân không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Lần nữa nuốt nước bọt “ực” một cái, Diệu thú nhận: “Thực ra… anh không nhìn nhầm đâu. Gần đây em có gặp lại cậu ấy… ở trong thành phố này…”

Chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Quân mở to hai mắt, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn thẳng vào người mà mình luôn tin tưởng.

“Tại sao em không nói với anh?” Giọng anh khô khốc: “Anh cứ nghĩ em là người hiểu rõ nhất chấp niệm của anh đối với cô ấy…”

“Chính vì em hiểu rõ nên em mới giấu anh.” Diệu ngắt lời anh.

Đã có được, nên mới sợ mất đi. Nếu anh không cố chấp với đoạn tình cảm không thành đó, Diệu cũng chẳng việc gì phải lo được lo mất, rồi giấu diếm anh tới tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *