Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 50 – Thiên sứ của anh

“Mẹ, mẹ lén lút làm gì mà vẫn còn chưa ngủ vậy?”

Theo sau tiếng mở cửa kẽo kẹt, bé trai mang khuôn mặt than đi thẳng vào phòng của mẹ, bình tĩnh ngước mắt lên nhìn người đang đứng bên cạnh cửa sổ. Minh Tuệ đỏ mặt lắp bắp: “Mẹ… mẹ chưa ngủ được… Con là con của mẹ, sao còn quản người hơn cả mẹ vậy hả?”

Bé con hừ một tiếng, chép miệng:

“Không phải là mẹ trốn trong phòng gọi điện cho bố Thành đấy chứ? Mẹ đừng làm phiền bố Thành nữa, để bố còn có thời gian làm việc.”

Vẻ mặt của nhóc giống như bất đắc dĩ, hết cách khi mẹ còn thích làm phiền người khác hơn cả đứa trẻ như nhóc. Bị con trai nhìn bằng ánh mắt đó, hai má Minh Tuệ nóng bừng, cô vội vàng đặt điện thoại xuống, đẩy con trai về phòng.

Thật không hiểu tại sao cô lại sinh ra một đứa con khó tính và thích dạy dỗ người khác như thế này nữa. Mềm mại nũng nịu như là em gái của nhóc, có phải dễ thương hay không.

Nghĩ tới con gái, Minh Tuệ lại không kìm được tiếng thở dài. Đã mấy ngày cô không được gặp con gái, vừa rồi gọi điện sang Mỹ cũng quên không nhắc tới bé con. Không biết bao lâu nữa gia đình mới được đoàn tụ.

“Mẹ.” Bé trai nhíu mày: “Không cần đưa con về phòng. Mẹ đi vào ngủ đi, phải ngủ đủ giấc thì mới xinh đẹp. Nếu mẹ không ngủ đủ giấc, xấu xí rồi, bố Thành không thích mẹ nữa, bọn con cũng không thích đâu.”

Minh Tuệ đen mặt. Con trai cô học ở đâu mấy lời này chứ? Còn bày đặt bắt mẹ đi ngủ sớm. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cô lại nhận ra, hình như nhóc con này sợ cô nghỉ ngơi không đủ, nên cố tình chạy tới nhắc nhở. Đột nhiên cô cảm thấy con trai mình không được tự nhiên như vậy cũng rất đáng yêu.

Ban nãy, khi cô hỏi Dương Quốc Thành rằng hai người có thể ở bên nhau mãi mãi hay không, hắn đã ngay lập tức cho cô câu trả lời khẳng định: “Đương nhiên rồi, chỉ vài ngày nữa tôi sẽ trở về với em. Đến lúc đó, một nhà chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, không bao giờ rời xa nữa.”

Sắp được ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thương, cùng với hai đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc đi theo Minh Tuệ vào giấc ngủ ngọt ngào.

Nhưng người bạn thân thiết của cô, lại không được hạnh phúc như vậy.

Diệu vội vã chạy vào quán bar, mồ hôi thấm ướt lưng áo, ánh mắt hốt hoảng nhìn quanh, bằng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm thân hình quen thuộc trong đám người. Nuốt nước bọt “ực” một cái, Diệu nhìn lại tin nhắn trên màn hình điện thoại, như thể kiểm tra xem mình có đến đúng địa điểm hay không.

Bất chợt điện thoại đổ chuông, Diệu không kịp suy nghĩ gì nhiều đã nghe máy: “Alo, giám đốc Hà, anh Quân đang ở đâu?”

“Cô làm cái gì mà cả tiếng đồng hồ vẫn chưa tới nơi?” Giọng điệu Hà Thu Hoài rất gay gắt: “Ở quán bar chứ ở đâu. Cô không thèm đọc tin nhắn của tôi đấy à?”

Đôi mắt căng thẳng lại quét qua quán bar một vòng nữa. Ánh sáng mờ tối, căn bản nhìn không rõ mặt người, Diệu nghe thấy Hà Thu Hoài cao giọng nói trong điện thoại: “Ở góc bên này.”

Vừa nói, cô ta vừa giơ tay lên vẫy. Diệu định vị được mục tiêu, vội vàng chạy đến.

“Cô tự xem đi. Chẳng lẽ tôi lại phải quản cả chuyện sống chết của bạn trai cô à?” Sắc mặt Hà Thu Hoài rất tệ, cô ta tránh sang một bên để Diệu đi vào trong.

Diệu lay lay bả vai Quân, gọi nhỏ: “Anh Quân… anh sao rồi?”

Lại thấy Hà Thu Hoài cười khẩy một tiếng.

“Uống say như chết chứ còn sao nữa? Tám chín phần mười là vì con đàn bà đê tiện Đào Minh Tuệ kia… Đúng là loại đê tiện lẳng lơ, chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông…”

“Giám đốc Hà, tôi rất cảm ơn cô đã báo tin cho tôi.” Diệu ngắt lời cô ta. “Nhưng cô có thể đừng nói về bạn tôi bằng giọng điệu đó được không?”

Hà Thu Hoài bật cười, giống như vừa nghe được chuyện cười hài hước nhất trên thế giới: “Bạn cái quái gì mà bạn! Cô coi cô ta như chị em tốt, rồi để cô ta cướp chồng lúc nào cũng không biết… Mai Tuyết Diệu, tôi không thích dọa dẫm người khác, nhưng nếu cô không nghe lời tôi, tôi sẽ để người đàn ông này lựa chọn giữa cô và Đào Minh Tuệ. Để xem đến lúc đó cô có còn coi cô ta là bạn tốt nữa hay không?”

Bàn tay Diệu đặt trên bả vai Quân đột ngột siết chặt, khiến cho người đang gục đầu trên bàn giật mình ngẩng dậy. Đôi mắt lơ mơ nhập nhèm của anh nhìn thẳng vào Diệu, ngu ngốc cười.

“Tuệ… em về rồi sao?”

Nụ cười của Hà Thu Hoài lại càng tươi hơn. Cô ta nhún vai: “Xem ra anh ta yêu Đào Minh Tuệ hơn cô nhiều nhỉ… Nếu tôi nói cho anh ta biết Đào Minh Tuệ ở đâu, cô nói xem, hai người có họ lập tức nối lại tình xưa hay không?” Ghé sát vào tai Diệu, cô ta thì thầm: “Một tháng, tôi cho cô một tháng để tống cổ con đàn bà đốn mạt đó ra khỏi tầm mắt của tôi. Qua một tháng… cô biết rồi đấy.”

Khó khăn lắm Diệu mới có thể đưa được người đàn ông đang say khướt về nhà. Đối với lý do khiến anh uống say mà Hà Thu Hoài nói ra, Diệu nửa tin nửa ngờ.

Nhưng lời đe dọa của cô ta, không thể nghi ngờ gì, nhất định là sự thật. Cùng làm việc ở DG, đương nhiên Diệu biết thủ đoạn của cô ta thế nào.

“Tuệ… Tuệ… Đừng đi có được không?… Anh xin em… Anh không thể mất em được… Xin em đừng đi… Thiên sứ của anh…”

Lời thổ lộ lúc say luôn là lời nói thật lòng. Và những lời Quân nói lúc say lại đẩy Diệu vào hầm băng. Sống lưng Diệu lạnh toát, chân tay cứng đờ, nước mắt thi nhau rơi xuống từ hốc mắt đau xót.

Mà người đàn ông đang say vẫn không ngừng thổ lộ tình yêu dành cho một người con gái khác: “Anh biết anh sai rồi, em đừng đi! Chỉ là một đứa con thôi mà, anh có thể chấp nhận tất cả… Chỉ cần là con của em, anh sẽ coi đứa trẻ như con của mình… Anh sẽ không bắt em phải giải thích hay lựa chọn gì nữa.”

Vừa nói, Quân vừa ôm siết lấy Diệu, ôm rất chặt. Diệu khóc không thành tiếng, nước mắt thấm ướt cả vai áo của Quân.

“Anh Quân… là anh ép em đưa ra lựa chọn…”

Mới sáng sớm, biệt thự của Dương Quốc Thành đã đón một vị khách không mời mà đến. Không màng đến sự ngăn cản của đám người làm, Hà Thu Hoài đằng đằng sát khí lao thẳng vào trong, quát ầm lên:

“Đào Minh Tuệ, cô ra đây cho tôi! Có gan quyến rũ chồng chưa cưới của người khác mà không có gan đối mắt với người ta à?” Giọng cô ta không nhỏ, dễ dàng đánh thức người đang trong giấc ngủ nông là Minh Tuệ, cùng với con trai của cô.

“Oáp.” Bé trai ngáp một cái, nhìn người phụ nữ như một mụ đàn bà chanh chua đột nhiên xuất hiện, nhíu mày: “Cô là ai? Sao cô lại mắng mẹ cháu?”

Hà Thu Hoài hừ một tiếng: “Tao không chỉ dám mắng mẹ mày, mà tao còn dám đánh mẹ mày nữa! Loại đàn bà ti tiện chuyên đi dụ dỗ đàn ông, còn dám dẫn hai đứa con hoang chúng mày vào đây ở nữa!”

Một tay cô ta chỉ thẳng vào mặt bé trai đang đứng trên đầu cầu thang, một tay ôm bụng, gào lên với người giúp việc đang định ngăn cản:

“Trong bụng tôi là giọt máu của anh Thành, hôm nay ai dám ngăn cản tôi, đứa nhỏ có mệnh hệ gì các người sẽ phải chịu trách nhiệm!”

Bụng cô ta hơi gồ lên, trong bụng là một bào thai còn chưa hẳn đã thành hình. Mấy người xung quanh không hẹn mà cùng lùi lại một bước, cô ta đúng là vị hôn thê của Dương Quốc Thành, trong bụng đúng là có một đứa trẻ. Lỡ xảy ra chuyện gì…

Trách nhiệm này, không ai gánh được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *