Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 5 – Lời hứa hẹn trọn đời

Cho tới bây giờ, Minh Tuệ vẫn chưa thể thích ứng được với bầu không khí của những bữa tiệc xa hoa như thế này. Nếu để cho cô lựa chọn, thà cô chọn ngồi uống tách trà chiều trong vườn hoa của mẹ, còn hơn là chọn đi giày cao gót, mặc làn váy dạ hội, khiêu vũ tiếng nhạc du dương.

Nhàm chán ngồi trên ghế, khoanh tay trên bàn, cô vẩy vẩy đôi bàn chân đau nhức vì giày cao gót, cố nhịn lại cảm giác muốn gục đầu xuống ngủ một giấc.

“Em sao vậy?”

Quân cầm theo một ly nước trái cây, đặt xuống chiếc bàn trước mặt cô gái đang ngồi ngẩn người.

Đột nhiên thấy một bàn tay thon dài và một ly nước trái cây xuất hiện trong tầm mắt, Minh Tuệ giật mình, thoát khỏi trạng thái ngẩn người. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Quân, cô chỉ khe khẽ lắc đầu.

“Em không sao, có lẽ là… hơi hồi hộp…”

Cô gần như đã đoán ra được bữa tiệc ngày hôm nay có dụng ý gì, qua cuộc nói chuyện vừa rồi với mẹ của anh.

Quân mỉm cười, rất tự nhiên vòng ra đứng phía sau cô, đặt tay lên vai giúp cô nhẹ nhàng xoa bóp.

“Căng thẳng quá rồi đúng không? Mẹ anh hơi nhiệt tình quá, nhưng em cũng nên thông cảm cho bà một chút, sắp lấy được cô gái xinh đẹp này về làm con dâu, ai chẳng kích động chứ.”

Người bạn trai này rất tốt với cô, gia đình anh cũng rất đáng tin. Vậy nên, cô không nên rối rắm nữa đúng không? Thật khó để đưa ra quyết định…

Sảnh tiệc đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại đều ăn vận đẹp đẽ. Minh Tuệ đưa mắt nhìn quanh một vòng, có lẽ cô nên sớm làm quen với hoàn cảnh này.

Tiếng nhạc du dương nhỏ dần, bố của Quân – ông chủ nhà họ Nguyễn, từ từ từng bước đi lên sân khấu, phía sau ông là ánh đèn và sự chú ý của đông đảo quan khách.

“Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến dự bữa tiệc ngày hôm nay của nhà họ Nguyễn chúng tôi. Bữa tiệc này được tổ chức để chào mừng con trai duy nhất của tôi về nước, đồng thời tôi cũng muốn công bố hai tin mừng. Thứ nhất, là kể từ bây giờ, tôi sẽ chính thức lui về phía sau, giao lại tập đoàn Huy Hoàng cho con trai tôi – Nguyễn Hoàng Quân. Mong mọi người giúp đỡ con trai tôi hoàn thành tốt công việc trên cương vị mới.”

Tiếng vỗ tay và âm thanh chúc mừng đồng loạt vang lên. Nhất thời, Quân thật sự trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc, hấp dẫn ánh mắt của đa số mọi người. Và nghiễm nhiên, cô gái đang đứng bên cạnh anh cũng tiếp nhận không ít ánh mắt dò xét và đánh giá.

Đợi cho tiếng vỗ tay giảm xuống, bố của Quân đang đứng trên sân khấu lại ho nhẹ một tiếng vào micro, nói ra tin tức thứ hai.

“Thứ hai, là hai tháng nữa, vào ngày mười một tháng chín, con trai tôi và Đào Minh Tuệ – cháu gái của người bạn thân thiết của gia đình tôi, sẽ đính hôn. Ngay sau đó hai đứa nhỏ sẽ kết hôn, đến lúc đó, hi vọng các vị nể mặt gia đình tới chung vui.”

Lại là một tin tức lớn.

“Đúng là một đôi trai tài gái sắc, con trai nhà họ Nguyễn đứng cạnh cô bé kia nhìn đẹp đôi quá.”

Một người thuận miệng khen ngợi, người bên cạnh cũng đồng tình.

“Cô gái kia đẹp thật, khó trách lại có thể lọt vào mắt xanh của nhà họ Nguyễn. Lại còn là cháu gái của người bạn thân thiết của gia đình, đây là thanh mai trúc mã đúng không?”

Giữa tiếng xì xào to nhỏ, một tiếng nguýt dài vang lên, nghe lại có vẻ hoàn toàn không hòa hợp, cũng dễ dàng làm người chú ý. Một bà cô trang điểm lòe loẹt, bà ta cười khẩy một cái, khoanh tay trước ngực nói.

“Xinh đẹp thì làm được cái gì chứ, cũng chỉ là một cô bé Lọ Lem may mắn mà thôi. Nếu không phải người bạn kia từng cứu ông chủ nhà họ Nguyễn, thì còn lâu cái cô Đào Minh Tuệ đó mới bước được nửa bước chân vào cửa nhà họ Nguyễn… Vin vào cái ơn cứu mạng này, lại thêm thủ đoạn được di truyền từ người mẹ có thai năm mười sáu tuổi của cô ta, đương nhiên là dễ dàng bám chặt người thừa kế nhà họ Nguyễn rồi… Chứ so gia thế, ngoại hình, cô ta còn khuya mới có thể so với tiểu thư Ngọc Quyên…”

Dứt lời, không biết là vô tình hay cố ý, bà ta liếc mắt về phía cô nàng một thân đồ hiệu ngồi cách đó không xa. Cô nàng đó liếc mắt một cái, móng tay lại cắm sâu vào lòng bàn tay.

Ngọc Quyên này lại có thể chịu thua một con nhóc nhà quê như vậy hay sao?

Trong tiếng xì xào bàn tán không ngớt, con trai duy nhất của ông chủ nhà họ Nguyễn đã dắt tay vị hôn thê xinh đẹp của mình lên sân khấu. Những lời khó nghe kia rất dễ dàng lọt thẳng vào tai anh, đương nhiên, Minh Tuệ cũng nghe thấy, không sót chữ nào.

“Đừng suy nghĩ nhiều.”

Giọng nói dịu dàng ấm áp quen thuộc vang lên bên tai, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, kéo người về gần hơn. Trên khóe môi Quân nở nụ cười đầy hạnh phúc.

Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

“Trước hết, rất cảm ơn các vị vì đã có mặt tại đây và chứng kiến thời khắc quan trọng này trong cuộc đời tôi. Ngày hôm qua là sinh nhật của tôi, và tôi đã về nước muộn chỉ vì thứ này.”

Bên trong chiếc hộp nhỏ là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

“Đây là chiếc nhẫn đính hôn tôi tự tay thiết kế, cũng mong rằng ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của mọi người, tôi có thể tự tay đeo nó cho cô gái mà tôi yêu thương.”

Cả sảnh tiệc im bặt, trên sân khấu, chàng trai anh tuấn quỳ một gối xuống, nâng chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp đẽ lên. Chiếc nhẫn hoàn hảo không tì vết, viên kim cương trong veo phản chiếu ánh sáng bốn phía.

Minh Tuệ chợt muốn khóc.

Cô chợt hiểu, Quân làm mọi chuyện rầm rộ như vậy là vì muốn thể hiện sự trân trọng của anh, bảo vệ cô dưới ánh nhìn khắc nghiệt của người đời. Anh vẫn là anh Quân của cô, vẫn luôn chu đáo và dịu dàng như vậy, lặng lẽ ở phía sau giải quyết hết những khó khăn.

“Tuệ, anh đã muốn làm như thế này từ rất lâu rồi. Anh thực lòng muốn ở bên em trọn đời trọn kiếp, che mưa chắn gió cho em, cùng em đi qua tất cả những năm tháng sau này, cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Em đồng ý cho anh cơ hội chứ?”

Xung quanh vang lên vô số lời cổ vũ. Cô cũng không có lý do gì để từ chối lời cầu hôn của anh, chỉ có thể khe khẽ gật đầu.

Vẻ mặt hồi hộp của Quân ngay lập tức chuyển thành vui sướng, anh nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cô rồi đứng lên, ôm chặt lấy người con gái mà anh yêu thương.

Một nụ hôn vội vàng như không kịp chờ đợi hạ xuống đôi môi đỏ thắm ngọt ngào. Minh Tuệ nhắm chặt mắt, xen lẫn cảm giác hạnh phúc và mong chờ, là nỗi bất an không gì cản được đang len lỏi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua hai tháng.

“Oa, váy đẹp quá!”

Minh Tuệ không kìm được thốt lên, một cách kinh ngạc và vui sướng. Trước mắt cô là chiếc váy cưới trắng muốt đính những viên pha lê lấp lánh vô cùng xinh đẹp, nhìn qua lộng lẫy chẳng kém gì trang phục của những nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Thấy cô vui vẻ như vậy, Quân cũng mỉm cười. Nụ cười của cô, chính là sự khích lệ lớn nhất đối với anh.

“Đẹp không? Anh không biết em thích kiểu nào nên đã thiết kế theo kiểu dáng mà anh nghĩ rằng hợp với em nhất. Chất liệu này mỏng nhẹ, có độ phồng cao, mặc lên vừa lộng lẫy lại vừa dễ chịu. Pha lê trang trí này cũng là swarovski cao cấp nhất…” Anh quay sang nói với cô gái bên cạnh: “Phiền cô giúp tôi lấy chiếc váy cưới này xuống, cho… vị hôn thê của tôi mặc thử.”

Vẫn có chút ngượng ngùng khi giới thiệu với người khác đây là vị hôn thê của mình.

Nhưng chiếc váy cưới được chính tay anh thiết kế, theo số đo mấy tháng trước của cô, lại không vừa với cô hiện tại. Cô nhân viên cửa tiệm cúi đầu thắt dây phía sau lưng váy, cô dâu tương lai lại cau mày.

“Sao chiếc váy này chật quá vậy, có thật là anh thiết kế theo số đo của em không thế? Chưa thắt hết dây em đã thấy không thở nổi rồi.”

Khi kéo quá đến gần eo, cô đã phải hóp bụng lại mới vừa, động tác thắt dây váy sau lưng càng làm cô khó thở hơn. Nếu như chiếc váy này được may theo đúng số đo của cô, thì làm sao lại có chuyện như vậy được… Chẳng lẽ là có sai sót ở đâu?

Quân gấp gáp tiến lên vài bước, nhíu mày, cầm thước dây trong tay.

“Cởi ra trước đã, nếu cố tình thắt dây vào, không thở được lại khó chịu. Để anh đo lại xem số đo của váy có sai sót gì hay không.”

Đợi cô thay lại bộ đồ cũ, anh mới dùng thước dây đo lại vòng eo của chiếc váy vừa được cởi ra.

“Không thể nào… Đúng là số đo của em mấy tháng trước mà.”

Đã đo lại, chiếc váy này đúng là số đo của cô mấy tháng trước, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất. Cô phồng má, ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu long lanh.

“Có thể là em đã tăng cân rồi.”

Cô đã tăng cân, không còn mặc vừa chiếc váy cưới xinh đẹp này nữa. Quân bật cười, ném thước dây sang một bên, lại dùng tay làm bộ đo lại eo cô.

Vội vàng tránh sang một bên, cô gạt bàn tay đang giở trò trên eo mình.

“Làm gì có ai đo eo như anh… Nào, đừng nghịch nữa, người ngoài đang nhìn kìa.”

Người đàn ông không những không xấu hổ, lại còn vươn tay kéo cô lại gần hơn.

“Kệ họ chứ, anh dùng tay đo eo của vợ anh, đâu có gì sai đâu. Ừm… hình như eo em to hơn thật ấy, đành phải nới rộng váy cưới ra vậy.”

Vấn đề tăng cân nho nhỏ cứ như vậy được giải quyết, không gây nên sóng gió gì cả. Cả hai người đều không ngờ tới, một cơn sóng lớn đang chậm rãi tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *