Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 46 – Là con của ai?

“Đào Minh Tuệ, tôi hỏi em…” Giọng nói trầm thấp của Dương Quốc Thành chẳng còn chút bình tĩnh của ngày thường: “Hai đứa nhỏ là con của ai?”

Minh Tuệ không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi chuyện này, cô mở to hai mắt khiếp sợ nhìn hắn, sau đó thở dài một hơi, cụp mắt xuống.

“Hai đứa là con của em.”

Phải, hai đứa nhỏ là con của cô, chỉ là con của một mình cô mà thôi. Suốt mấy năm đầu đời, hai đứa nhỏ không cần có bố, vậy thì bây giờ cũng không cần. Hắn có thể thoải mái chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng Hà Thu Hoài, không cần vướng bận gì với cô.

Dương Quốc Thành nhíu mày: “Tôi muốn biết sự thật!”

“Sự thật? Sự thật đối với anh có quan trọng hay không?” Minh Tuệ đột ngột cao giọng, cảm xúc đè nén bùng phát mãnh liệt, không thể khống chế nổi.

“Anh nói anh phải chịu trách nhiệm với đứa con của Hà Thu Hoài, anh phải cưới cô ta. Vậy thì em và con của em có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh nữa đâu… Phải, hai đứa nhỏ là con của anh, nhưng như vậy thì sao chứ?”

Đã có xét nghiệm ADN, chính xác tới gần như một trăm phần trăm, nhưng khi nghe cô chính miệng thừa nhận, Dương Quốc Thành vẫn sững sờ, cả người cứng ngắc.

“Rốt cuộc bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại không nhớ gì cả?” Hắn thở dài một hơi.

“Anh không nhớ gì cả sao?” Minh Tuệ hơi nghi hoặc: “Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Năm đó… bạn trai em chuẩn bị về nước, em tới khách sạn đặt phòng, muốn cho anh ấy một bất ngờ, nhưng anh ấy không đến, em uống say… sau đó…”

Cô cố gắng nhớ lại những đoạn kí ức vụn vặt sau khi say.

Chuyện xảy ra sau đó không cần kể lại nữa, Dương Quốc Thành có thể đoán ra được phần nào. Chỉ có một điều hắn đang muốn biết, là tại sao hắn lại không nhớ gì cả, thì chính cô cũng không có đáp án.

Hắn nghĩ ngợi một hồi, mở miệng hỏi: “Vậy hôm ở khách sạn đó… em muốn nói với tôi chuyện thân thế của hai đứa nhỏ. Tôi đoán không sai chứ? Tại sao em lại không nói nữa?”

Xâu chuỗi lại tất cả mọi sự việc, mọi lời nói của cô trong thời gian gần đây, thì quả thực rất hợp lý.

Minh Tuệ cúi đầu, che giấu cảm xúc trong đáy mắt: “Em… em cũng đã ám chỉ với anh rồi, nhưng anh cố tình không chịu hiểu… Anh lại còn sắp kết hôn với người khác…”

Đâu phải hắn không chịu hiểu, mà cô ám chỉ như vậy, không ai có thể hiểu nổi. Hắn vươn tay kéo cô vào gần, cánh tay ôm siết lấy vòng eo nhỏ gọn.

“Tại em không chịu nói thẳng cho tôi biết. Nếu biết các con là con của tôi, làm sao tôi có thể kết hôn với người khác được chứ… Yên tâm đi, tôi sẽ hủy hôn với Hà Thu Hoài, sẽ chịu trách nhiệm với em và các con.”

“Vậy…” Minh Tuệ đỏ mặt: “Anh có thể đón bé Bông về được không?”

Đáp lại ánh mắt thỉnh cầu của cô, Dương Quốc Thành khe khẽ gật đầu: “Đó là con gái tôi, tôi sẽ không làm hại con bé. Tôi hứa với em, tôi sẽ mang lại cho em và các con những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của mình. Chỉ cần em hứa không rời xa tôi nữa.”

Giống như một giấc mơ. Không biết là ai bắt đầu trước, nhưng tới khi Minh Tuệ thoáng lấy lại được lý trí, thì cô đã nằm ở trên giường. Và người đàn ông phía trên đang miệt mài nhấn chìm cô trong men say tình ái.

Rất nhanh, cô đã bị hắn cuốn vào nhịp điệu của từng cơn sóng tình mãnh liệt.

“Ngoan ngoãn ở đây, chờ tôi trở về.”

Dương Quốc thành cúi người, khẽ khàng hôn lên vầng trán nhẵn mịn của người đang say ngủ. Trước khi ra khỏi cửa, hắn kéo lại rèm, che đi từng vệt nắng mơ hồ đang chen nhau chiếu vào phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, người trên giường lại mở mắt, thở dài một hơi: “Dương Quốc Thành, em có thể… tin tưởng anh hay không?”

Cô đã không còn là cô thiếu nữ mười tám đôi mươi, mộng mơ về tình yêu của Lọ Lem và hoàng tử. Cô là một người mẹ đã có hai con, cô biết cuộc đời không chỉ có tình yêu, con người ta cần nhiều hơn thế.

Trái tim của cô thật sự hướng về Dương Quốc Thành, hai đứa nhỏ cũng cần có một người cha. Nhưng cô vẫn đang do dự, cô không biết có nên trao hết niềm tin cho một người đàn ông hay không. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, lớn đến mức cô không thể không dè dặt từng bước một.

“Cô Minh Tuệ, có người muốn gặp cô, nói rằng… là bạn thân của cô.” Bác Lan lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Minh Tuệ.

Cô sững người quay ra: “Bạn của cháu? Là ai ạ?”

Vừa nói, cô vừa vội vàng ra cửa, xem người đến tìm mình là ai. Khỏi phải nói, cô vô cùng kinh ngạc khi thấy Diệu đứng bên ngoài cổng biệt thự.

“Tuệ, cậu thật sự được đại gia bao nuôi sao?” Diệu đã nghe rất nhiều tin đồn liên quan tới bạn thân của mình.

Minh Tuệ không hề hay biết, những ngày này tin đồn về mối quan hệ giữa cô và Dương Quốc Thành đã bay đầy trời. Vừa nghe thấy hai chữ “bao nuôi”, cô theo phản xạ tự nhiên nhăn mặt, tính phản bác. Thế nhưng nghĩ lại thì, không danh không phận, mối quan hệ hiện tại giữa cô và hắn, hình như cũng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ
bao nuôi.

Hắn còn có một vị hôn thê đang mang thai ở ngoài kia. Cho dù hắn nói sẽ hủy hôn với cô ta, sẽ cưới cô, nhưng lời hứa của đàn ông, cô còn chưa biết mình có nên tin tưởng hay không nữa.

“Thực ra thì…” Cô thở dài, từ bỏ ý định giải thích, lại hỏi: “Cậu tìm tớ có chuyện gì không?”

Diệu nhìn cô bằng ánh mắt hơi dò xét: “Tớ chỉ muốn hỏi lại cậu một lần nữa, cậu có thực sự muốn từ bỏ anh ấy hay không?”

“Anh ấy” ở đây là Quân, bạn trai cũ của cô, cũng là người mới đính hôn với Diệu.

“Đương nhiên là thật rồi. Diệu, chuyện giữa tớ và anh ấy đã kết thúc từ bảy năm trước, bây giờ nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ người ở bên cạnh anh ấy là cậu…”

“Nhưng anh ấy vẫn luôn muốn tìm cậu.” Người đối diện hấp tấp ngắt lời, rồi dường như nhận thấy thái độ của mình không đúng mực, cúi đầu cười khổ: “Trong lòng anh ấy vẫn luôn có cậu.”

Cho dù tin rằng Minh Tuệ đã phản bội mình, Quân vẫn luôn yêu cô, vẫn luôn tìm kiếm cô không ngừng nghỉ. Kể cả hiện tại, khi anh đã lựa chọn ở bên Diệu. Tình yêu của anh dành cho Minh Tuệ quá lớn, đã sớm khắc sâu vào từng hơi thở.

Khiến cho việc tìm kiếm tung tích của cô, trở thành một loại bản năng.

“Cậu và anh ấy đã đính hôn rồi, anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm, nhất định sẽ không tùy tiện quyết định chuyện quan trọng như vậy. Anh ấy quyết định kết hôn với cậu, thì cậu mới là người mà anh ấy nên yêu.” Cô khẽ cười: “Tớ cũng đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Diệu, cậu và Quân đều xứng đáng có được hạnh phúc.”

Hiện tại, hạnh phúc của cô là ở bên cạnh Dương Quốc Thành.

Đứng trên cương vị bạn thân, Diệu thật lòng muốn chúc phúc cho cô. Một người mẹ đơn thân tìm được mùa xuân thứ hai không dễ dàng gì.

Nhắc tới chuyện hạnh phúc của cô, Diệu lại nghĩ tới một người khác: “Cậu không biết đâu, mấy ngày hôm nay Hà Thu Hoài như ăn phải thuốc nổ vậy, nhìn ai cũng muốn cãi nhau.”

Hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông, có người hạnh phúc nhất định sẽ có người đau khổ. Minh Tuệ thở dài một hơi, cô biết mình rất ích kỉ, cô biết mình có lỗi với Hà Thu Hoài.

Nhưng cô không muốn buông tay, cũng nhất định không thể buông tay, vì cô, và vì các con của cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *