Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 44 – Đổi lấy mạng sống của bố cô

Minh Tuệ cúi thấp đầu, lê từng bước chân trên con phố quen thuộc, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện rắc rối trong thời gian gần đây. Bao gồm cả chuyện giữa cô và Dương Quốc Thành.

Đột nhiên, một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt, cô dừng bước chân. Chỉ đi thêm một hai bước nữa thôi, cô sẽ va phải người trước mặt.

“Cô Đào Minh Tuệ, lâu rồi không gặp.” Gã đàn ông nhếch môi cười nhìn vẻ mặt có phần kinh hoảng của cô: “Dạo này cô vẫn khỏe chứ?”

Đỗ Văn Khang. Sao lại là gã? Minh Tuệ né tránh ánh mắt của gã, trong lòng âm thầm nghĩ cách để nhanh chóng thoát thân. Nếu không, ai biết được gã đàn ông biến thái này sẽ lại làm ra chuyện gì khác thường.

Không phải lúc nào cũng vừa vặn có người kịp thời xuất hiện giải vây cho cô.

Đỗ Văn Khang nhìn cô bằng ánh mắt đầy hứng thú, thong thả rút một điếu thuốc và bật lửa trong túi ra, châm thuốc hút: “Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tôi sẽ không làm gì cô. Hôm nay tôi tới gặp cô, là muốn cùng cô làm một giao dịch.”

“Giao dịch?” Minh Tuệ nhíu mày.

Cô không nghĩ ra mình và gã này có thể làm giao dịch gì với nhau.

“Đúng vậy.” Đỗ Văn Khang gật đầu: “Cô lấy cho tôi một tập tài liệu của Dương Quốc Thành, đổi lại… là bố của cô bình an vô sự.”

“Bố của tôi đang ở trong tay anh?” Minh Tuệ càng nhíu mày chặt hơn. Cô nhớ rằng mẹ cô đã từng nói, Đỗ Văn Khang là con nuôi của bố cô, với tính cách khó đoán của gã, thì chưa biết chừng đây lại là sự thật.

Con nuôi khống chế bố nuôi, dễ hơn nhiều so với người ngoài. Vì người thân cận nhất luôn là người có khả năng gây ra những vết thương chí mạng nhất.

“Một tập tài liệu đổi lấy mạng sống của bố cô, giao dịch này nhìn thế nào cũng là cô có lợi…”

Gã chưa nói hết lời, Minh Tuệ đã cắt ngang: “Nhưng làm sao tôi có thể biết được anh không có âm mưu gì phía sau? Tài liệu ở chỗ Dương Quốc Thành là tài liệu gì?”

Đỗ Văn Khang không quan tâm tới thái độ của cô, cũng chẳng để sự sốt ruột của cô vào mắt. Gã rít một hơi thuốc lá, phả khói vào mặt cô, sau đó bật cười thích thú nhìn cô nhăn mặt.

“Đó vốn là tài liệu của tôi, việc tôi muốn cô làm chỉ là giúp vật quy nguyên chủ mà thôi… Đương nhiên, nếu cô không muốn cứu bố của mình thì cũng không sao cả. Tùy vào quyết định của cô thôi.”

Thế nhưng, ánh mắt của gã như muốn nói với cô: gã không phải là người kiên nhẫn, nếu cô không sớm đưa ra quyết định, gã cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì.

Trong lúc cô đang dây dưa với Đỗ Văn Khang, thì ở biệt thự nhà Dương Quốc Thành, bé Bông đang chơi búp bê đột nhiên chảy rất nhiều máu mũi rồi ngất xỉu. Bác Lan lập tức gọi cứu thương đưa cô bé tới bệnh viện, nhưng không thể gọi được cho cậu chủ nhà mình.

Tới khi liên hệ được, cô bé con đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Giọng nói gấp gáp của bác sĩ dội thẳng vào màng nhĩ của Dương Quốc Thành:

“Tình trạng đột ngột chuyển biến xấu, dấu hiệu sinh tồn đang rất kém. Cần phải lập tức làm cấp cứu.”

Dương Quốc Thành tái mặt, vội vàng nói: “Trước tiên ổn định tình hình của con bé trước, tôi sẽ cho máy bay riêng tới ngay lập tức.”

Tắt điện thoại, không quan tâm tới nét mặt lo lắng của Hà Thu Hoài, hắn lập tức gọi điện cho trợ lý, điều động máy bay riêng, sau đó liên hệ với bác sĩ đầu ngành ở bên Mỹ.

“Anh Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại…”

“Đừng làm phiền anh!” Dương Quốc Thành hơi gằn giọng, rồi chợt nhận ra đối phương đang mang thai, hắn dịu giọng: “Anh có việc gấp cần phải đi ngay bây giờ. Em tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

Nói rồi, hắn vội vàng vớ lấy áo vest đang vắt lên thành ghế, chạy thẳng ra ngoài.

Hà Thu Hoài khẽ vuốt ve phần bụng dưới đang gồ lên, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của cô ta lại đầy căm tức.

“Nhất định là mày… Đào Minh Tuệ… tao sẽ không cho mày được sống tử tế đâu.”

Trái tim trong lồng ngực của cô ta quặn đau. Trước giờ, cô ta luôn cho rằng loại người giống như Dương Quốc Thành là kẻ không có trái tim, cũng không biết tình yêu là gì. Bây giờ cô ta mới biết, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, biết yêu thương, biết lo lắng, biết sợ hãi.

Nhưng tất cả những cảm xúc đó của hắn không hề liên quan tới cô ta.

Đây là một sự thật châm chọc vô cùng. Rõ ràng cô ta mới là vị hôn thê của hắn, còn đang mang thai, vậy mà hắn có thể bỏ cô ta ở đây để chạy đi lo lắng cho người khác.

Bàn tay sơn móng đỏ chót vội vàng lôi điện thoại di động từ trong túi xách ra, cô ta cắn răng, gọi cho một dãy số không mấy quen thuộc.

“Giám đốc Hà, không biết cô có việc gì lại gọi cho tôi vào buổi tối thế này?”

Giọng điệu của Diệu rất nhẹ nhàng, còn có chút ý cười. Cũng phải thôi, con người có được thứ mà mình tha thiết mong cầu, đương nhiên sẽ vui vẻ và nhẹ nhõm.

Thế nhưng… càng tha thiết mong cầu bao nhiêu, sẽ càng sợ mất đi bấy nhiêu. Chính cái tâm lý sợ mất đi đó của Diệu chính là lợi thế của Hà Thu Hoài.

“Mai Tuyết Diệu, tôi muốn cô tìm cách để đẩy Đào Minh Tuệ ra khỏi tập đoàn DG, ngay lập tức!”

Cô ta nói như ra lệnh, đương nhiên sẽ khiến người khác bất mãn. Nhất là với Diệu, phải biết rằng cô ta là vị hôn thê của tổng giám đốc, nhưng chức vị trong DG của hai người cũng xêm xêm nhau.

Cô ta không có quyền ra lệnh cho người khác, càng không có quyền chỉ trỏ với công việc của bộ phận nhân sự.

Diệu không chút khách khí từ chối: “Giám đốc Hà, đó là việc của bộ phận nhân sự, không phải việc mà cô có thể nhúng tay…”

“Nếu cô không làm được, tôi sẽ nói cho Nguyễn Hoàng Quân biết Đào Minh Tuệ chính là người anh ta đang tìm kiếm.” Hà Thu Hoài nhếch môi cười: “Cô đoán xem, nếu như biết được cô vẫn luôn giữ liên lạc với Đào Minh Tuệ, anh ta sẽ phản ứng thế nào?”

Lời này của Hà Thu Hoài đã chọc trúng chỗ đau nhất trong lòng Diệu. Đã thành công đính hôn với Quân, chuẩn bị kết hôn đến nơi, nhưng Diệu vẫn luôn nơm nớp lo sợ có ngày sẽ bị mất đi. Chung quy, đây là hạnh phúc đi trộm được.

Hà Thu Hoài lại cười khẩy một tiếng, nói tiếp: “Chuyện này không khó đối với cô. Dù sao thì cô cũng chính là người đã đưa cô ta vào DG.”

Lời cô ta nói không sai, không nhờ có Diệu thì còn khuya Minh Tuệ mới dám mơ tới tập đoàn DG.

Minh Tuệ chạm mặt Dương Quốc Thành ở cửa biệt thự. Thoáng nhìn thấy hắn, cô đã cúi đầu muốn vòng sang bên cạnh. Nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua sự trốn tránh của cô được.

“Em tránh mặt tôi?” Giọng hắn lành lạnh, bàn tay lại dùng sức túm lấy cổ tay mảnh khảnh.

Bị hắn nắm cổ tay đến mức đau đớn, Minh Tuệ hơi nhíu mày muốn giãy ra.

“Chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả… Anh buông tay ra trước đi…”

“Buông tay ra? Buông tay để em tiếp tục tránh mặt tôi? Hay là buông tay để từ nay về sau tôi và em trở thành hai người xa lạ?”

Minh Tuệ nhìn hắn, đôi mắt lâu lấp lánh ánh nước: “Anh còn có mặt mũi hỏi em à? Sao không tự hỏi lại bản thân mình xem… anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy?”

Dương Quốc Thành nhất quyết không buông tay, hắn thở dài, nói với cô:

“Dựa vào… các con của em đều đang ở trong tay tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *