Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 40 – Là con của anh ấy

“Đại ca, người của chúng ta báo lại, hôm nay Dương Quốc Thành đã cho người đón cả nhà Đào Minh Tuệ đi rồi.”

Đỗ Văn Khang không quay đầu lại. Gã đưa điếu thuốc lá lên môi rít một hơi.

Đàn em phía sau không rõ suy nghĩ của gã, liền nói tiếp: “Xem ra Đào Minh Tuệ đúng là người phụ nữ của tay họ Dương đó. Vậy mà cô ta lại nói dối đại ca…”

“Cũng chưa hẳn.” Đỗ Văn Khang hừ một tiếng: “Dương Quốc Thành là một con cáo. Nó không lỗ mãng làm ra những việc chẳng có ý nghĩa gì đâu.”

Nếu như bảo gã tin rằng Dương Quốc Thành đón cả nhà Đào Minh Tuệ đi chỉ đơn thuần là vì tình yêu, thì gã thà nghĩ rằng Dương Quốc Thành đã nghe được phong thanh gì đó. Đón người đi là để đề phòng động tác của gã.

Nhưng mà… Đúng là cha nào con nấy. Bố ruột của Dương Quốc Thành vốn dĩ cũng chỉ là một thằng nhóc lông bông, vì bảo vệ mẹ con hắn mà mấy phen làm khuynh đảo thế giới ngầm.

“Mặc kệ hai kẻ đó muốn làm gì, mối thù ở Úc, tao phải bắt bọn họ nợ máu trả bằng máu.”

Cùng lúc đó, Dương Quốc Thành nhận được một cuộc gọi đến từ số điện thoại không lưu trong danh bạ. Khi hắn nghe máy, người ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu: “Cậu chủ, ông chủ bảo cậu tới đây một chuyến”, sau đó cúp máy. Không cần biết hắn đã nghe rõ hay chưa.

“Mẹ tìm con ạ?” Minh Tuệ hơi căng thẳng, đứng trước mặt mẹ của mình mà mấy ngón tay cứ vặn xoắn vào nhau.

Bà Linh nhíu mày nhìn con gái mình. Cô bé con ngày xưa đã lớn rồi, thành một người phụ nữ xinh đẹp, thành một người mẹ, cũng có những đứa con của mình. Vậy mà hành động lại vẫn cứ hồ đồ như vậy.

“Sao con lại đưa bọn trẻ tới nhà Dương Quốc Thành để ở? Con có biết chênh lệch giữa con và cậu ta không? Có biết cậu ta đã có vợ sắp cưới hay không?” Bà đã nhịn câu này từ đầu ngày, tới bây giờ mới có điều kiện thuận lợi để hỏi con gái.

Mà không có ai nghe thấy.

“Con đã làm mẹ rồi, đừng có chơi đùa như vậy nữa, có được không?”

“Mẹ, con không đùa.” Minh Tuệ mím môi, nhìn mẹ mình, dáng vẻ nghiêm túc.

Bà Linh lắc đầu: “Không đùa cũng không được. Người ta đã có vợ sắp cưới rồi, cho dù thế nào con cũng không được phá hoại gia đình người khác. Lời mẹ dạy con đã quên hết rồi à?”

Minh Tuệ cúi đầu, cô do dự không biết có nên nói thật với mẹ hay không. Nhưng cô không thể chịu nổi ánh mắt ngờ vực của mẹ… Thở dài một hơi, cô đành nói thật.

“Bảy năm trước, người đàn ông đó chính là Dương Quốc Thành. Mẹ à… con chỉ muốn các con của con có một gia đình đầy đủ mà thôi.”

Đối với cô thì hạnh phúc của các con cao hơn tất cả. Chỉ cần các con cô có một gia đình đầy đủ, được sống trong tình thương của cả bố lẫn mẹ, thì người đời có thóa mạ như thế nào cô cũng không quan tâm.

Bên ngoài, trời đã tối. Kim đồng hồ nhích dần tới con số mười, nhưng Dương Quốc Thành vẫn chưa về. Minh Tuệ có chút lo lắng.

Cô bấm số điện thoại quen thuộc, may mắn là chuông rung được vài hồi thì hắn đã nghe máy. Không may là… hình như hắn đã uống say.

“Tổng giám đốc, anh đang ở đâu vậy? Đã khuya thế này rồi, sao anh còn chưa về?” Giọng cô hơi gấp gáp, lo lắng ở trong giọng nói không thể che giấu được.

Dương Quốc Thành khẽ cười: “Tuệ à, em có muốn… uống rượu không?”

Khi cô chạy tới quán rượu, xông thẳng vào trong, chỉ thấy một mình hắn ngồi ở quầy pha chế, không ngừng rót, không ngừng uống.

“Đừng uống nữa…” Minh Tuệ không đành lòng nhìn hắn như vậy, cô giật lấy ly rượu từ tay hắn: “Anh đã uống nhiều lắm rồi.”

“Nhưng mà tôi chưa say… Tôi đã uống rất nhiều, nhưng lại vẫn tỉnh táo… Chết tiệt, sao tôi có thể tỉnh táo như vậy chứ?”

Dương Quốc Thành không thích sự tỉnh táo này, hoàn toàn không. Hắn giống như vô số người khác, tìm đến men rượu vì muốn quên hết sự đời, chứ không phải để càng uống lại càng tỉnh táo.

“Em có hận bố của em không? Ông ta đã vứt bỏ em… em có hận hay không?” Hắn đột ngột hỏi.

Câu hỏi đột ngột, lại khiến Minh Tuệ phải suy nghĩ một hồi. Cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nhưng nếu như bắt buộc phải trả lời, thì cô cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ để trả lời hắn.

“Ngày trước thì có. Em cũng từng suy nghĩ rất nhiều, tại sao những đứa trẻ khác có bố còn mình thì không… Nhất là những lúc em bị người ta trêu chọc. Nhưng sau này thì không sao nữa rồi, em đã có hai đứa nhỏ đáng yêu, đã có hạnh phúc của riêng mình.”

Người đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, sẽ không cần vấn vương quá khứ.

Dương Quốc Thành bật cười. Tiếng cười đắng chát như chứa đựng những thứ dồn nén trong lòng suốt bao năm.

“Vì thế nên em mới là một người đặc biệt. Có rất nhiều người phụ nữ vì tiền, có thể bán rẻ con mình…” Hắn ngừng lại một chút: “Giống như mẹ tôi… Lúc nhỏ, tôi chỉ là một thằng nhóc sống ở dưới đáy của xã hội, một thằng đầu đường xó chợ. Sau đó được bố nuôi mang về nuôi nấng. Rồi mẹ tôi xuất hiện…”

Sau khi bà ấy xuất hiện, thằng nhóc Dương Quốc Thành tưởng rằng cuối cùng mình cũng nhận được tình mẹ đã khao khát bấy lâu nay. Không ngờ bà ta lại đáp lại niềm tin của hắn, bằng một giao dịch.

Thứ bà ta cần không phải là tình mẹ con của hắn, mà là một thằng con trai, một quân cờ có thể giúp bà ta lấy được càng nhiều tiền càng tốt.

Minh Tuệ lặng lẽ ôm lấy người đàn ông vừa cô độc lại vừa đáng thương này từ phía sau. Rõ ràng hắn đã trưởng thành, đã trên dưới ba mươi tuổi, cô lại cảm thấy dường như mình vừa nhìn thấy thằng nhóc Dương Quốc Thành mặt mũi lấm lem.

“Em chỉ là trường hợp đặc biệt. Những người mẹ thương yêu con mình… chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi…”

Hắn đã sống quá lâu trong cái thế giới người ta nhìn nhau bằng lợi ích, thế giới ngươi lừa ta gạt. Không có cái gọi là tình cảm.

Thế nhưng Minh Tuệ lại không như vậy. Cuộc sống của cô không đủ đầy về vật chất, nhưng thế giới của cô lại tràn ngập ánh mặt trời. Dường như chẳng có kẻ nào có thể lấy đi ánh sáng của tình yêu trên người cô cả.

“Đừng nói như vậy. Mẹ em bị bố bỏ rơi khi mười lăm tuổi, mới mười lăm tuổi, bụng mang dạ chửa, bà kiên quyết sinh em ra, cho dù bị người khác phản đối. Sau đó, bằng đôi tay của mình, bà đã nuôi em tới khi trưởng thành… Nên trường hợp đặc biệt là mẹ của anh mới đúng. Anh phải tin em, phải tin rằng thế giới này còn rất nhiều
điều tốt đẹp, và chẳng có tình cảm nào thiêng liêng bằng tình mẹ hết.”

“Tuệ…” Giọng Dương Quốc Thành có chút mơ màng: “Em đúng là mặt trời nhỏ, có thể sưởi ấm trái tim của tôi.”

Minh Tuệ dở khóc dở cười: “Anh uống say rồi à?”

Dương Quốc Thành bật cười.

“Chắc vậy. Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút.”

Hắn vừa đứng dậy khỏi ghế, nhân viên đón khách của quán rượu đã đon đả chào hỏi một người trùng hợp đi vào.

“Chào anh… Đã lâu lắm rồi không thấy anh ghé qua. Mời anh vào trong.”

Ngay sau đó, là giọng nói quen thuộc, qua bao nhiêu năm Minh Tuệ vẫn không quên được. Giọng nói của người đã từng là chồng sắp cưới của cô.

“Vừa rảnh rỗi đã tới ngay còn gì nữa…” Anh chậc lưỡi một tiếng: “Sao hôm nay vắng tanh vắng ngắt thế này?”

Minh Tuệ cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó vội vội vàng vàng chạy sang một góc khuất, nép sau chậu cây trang trí. Cô phải làm sao để Quân không nhìn thấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *