Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 37 – Ép buộc

Minh Tuệ cúi đầu, suy nghĩ một chút. Hiện tại cô đang bị Đỗ Văn Khang nhìn chằm chằm, không thể lo cho con bé được. Chỉ có một cách duy nhất là nhờ vào người đàn ông trước mặt này thôi.

Tuy rằng cô vừa mới từ chối hắn.

“Tôi… Hiện tại tôi không thể đón con bé về được. Dương Quốc Thành, anh có thể giúp tôi không? Chỉ cần cho người bảo vệ hai đứa nhỏ, qua thời gian này là được rồi.”

“Cô nghĩ cô là ai chứ? Tại sao tôi lại phải bảo vệ con cô?” Dương Quốc Thành bật cười, như thể nghe được câu chuyện hài hước nhất trên thế giới.

Người phụ nữ này cũng thật kì quái. Vừa mới từ chối hắn, chớp mắt một cái lại muốn hắn bảo vệ con của cô. Hắn là một người đàn ông bình thường, đâu phải nhà từ thiện, đâu có rảnh rỗi mà giúp đỡ hai đứa nhỏ chẳng liên quan gì đến mình.

Cho dù hắn rất quý mến hai đứa nhỏ này, nhưng chung quy không phải con của hắn.

Minh Tuệ nhìn chòng chọc vào mắt hắn: “Bởi vì anh cũng phải có trách nhiệm với các con.”

“Trách nhiệm? Cô có bị điên không? Hay là… cô sợ hai đứa nhỏ sẽ quấy rầy cô khi đi quyến rũ đàn ông?”

“Bốp” một tiếng giòn tan. Minh Tuệ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang đỏ ửng, không ngừng run rẩy. Chính cô cũng không thể tin được, cô lại có thể vung tay tát thẳng vào mặt Dương Quốc Thành.

Dương Quốc Thành cũng ngỡ ngàng chẳng kém gì cô. Hắn căn bản không nghĩ tới loại khả năng này.

Trước giờ, người dám xung đột trực diện với hắn không nhiều. Người vung tay tát hắn như vậy, hình như cũng chỉ có một mình người phụ nữ này thôi.

“Cô dám đánh tôi? Gan cũng to đấy nhỉ?”

Hắn từng bước áp sát, Minh Tuệ lại từng bước lùi về phía sau, có vẻ yếu thế hơn hẳn. Hắn đẩy cô nằm xuống ghế sofa, chính mình cũng đè lên, cúi đầu gặm cắn làn da mỏng manh trên cổ của cô.

Bên tai lại là âm thanh nức nở: “Anh… Sao trên đời lại có người đàn ông như anh chứ Anh đã nói là sẽ không ép buộc người khác…”

Dương Quốc Thành giật mình ngẩng đầu, nhìn lên khóe mắt cô. Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra, vẻ mặt của cô chẳng hề dễ chịu, giống như đang lên án hắn tội ác tày trời.

Đúng lúc này, điện thoại reo vang, cắt đứt chuyện đang làm dang dở,cũng cắt đứt dòng suy nghĩ.

“Đã điều tra được kế hoạch của Đỗ Văn Khang. Cậu có tiện nghe hay không?” Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

Dương Quốc Thành đứng thẳng người dậy, đi về phía cửa sổ.

“Anh nói đi.”

Hắn nghe điện thoại rất lâu. Đủ lâu để chút cảm xúc bộc phát hồi nãy tiêu biến tới chẳng còn sót lại chút nào. Đến khi cúp máy, hắn đã có thể sáng suốt suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện.

Là chính hắn đẩy Minh Tuệ vào nguy hiểm. Hắn phải có trách nhiệm với cô, với các con cô, cũng không phải là đòi hỏi quá đáng.

“Đừng lo, tôi sẽ lo cho bọn trẻ.” Hắn thì thầm bên tai Minh Tuệ.

Cô đang úp mặt vào gối, không nói gì cả, cũng không rõ có nghe thấy hay không. Hắn cũng không bận tâm lắm, điều hắn cần làm, hắn vẫn sẽ làm thôi.

Sự kháng cự và chống đối của cô ngày hôm nay không giống giả vờ. Hắn không phải kẻ ngốc, cũng đã nhận ra mình đã hiểu lầm cô. Cô không phải loại phụ nữ có thể bán rẻ mọi thứ giống như mẹ của hắn.

Trái lại, cho dù có phải tự mình chịu đựng, cô cũng muốn bằng tất cả mọi giá bảo vệ những người mà cô yêu thương.

Dương Quốc Thành vừa làm loạn một trận. Ngày hôm sau mới sáng sớm Đỗ Văn Khang lại chạy tới.

“Có chuyện gì mà sáng sớm đã chạy tới tìm tôi?” Minh Tuệ ngáp một cái, nhìn gã đàn ông đang khoanh tay ngồi trên ghế sau xe.

Gã quay sang, nheo mắt nhìn cô một cái.

“Đăng kí kết hôn. Luật sư đang đợi rồi… Hai người xuống xe mời chị dâu lên đây.” Nửa câu sau là nói về hai người đàn em đang ngồi ở phía trước.

Nhận được lệnh của đại ca, hai người xuống khỏi xe. Một trong hai là cậu thanh niên mà Minh Tuệ đã gặp vài lần trước đó, cậu ta xoa hai tay vào nhau, khì khì cười.

“Chị dâu, chị đừng làm bọn em khó xử. Mau lên xe, không đại ca tức giận đấy.”

Đại ca tức giận, thì chị dâu có lẽ không chết, nhưng cậu ta sẽ không dễ sống đâu.

Đương nhiên Minh Tuệ không nghe lời bọn họ dễ dàng như vậy. Cô dáo dác nhìn xung quanh, muốn tìm người có thể giúp đỡ. Hai người kia lại không có kiên nhẫn chờ đợi, vươn tay định kéo tay cô.

“Thả tay tôi ra!” Minh Tuệ quát lên: “Các người làm thế này là vi phạm pháp luật!”

Hai người kia không màng đến chuyện cô giãy dụa, cố chấp muốn kéo cô lên xe.

“Các người làm gì đấy? Ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc con gái nhà lành à?” Mai chạy tới, chỉ thẳng tay vào mặt hai tên đàn ông mà mắng, chỉ kém nước tháo guốc ra ẩu đả.

Minh Tuệ tái mặt. Cô không nghĩ tới bạn thân của mình lại đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng chuyện này rất nguy hiểm, cô không muốn cô ấy dây vào.

“Mai, cậu mau về đi. Chuyện này…”

“Chuyện này cái quái gì!” Mai gần như quát lên: “Các người mau thả bạn tôi ra, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu!”

Cửa xe vẫn đang mở, gã đàn ông đầy hứng thú nhìn ra bên ngoài, nhếch mép cười: “Chỉ bằng cô… có thể không khách khí đến đâu được chứ?”

Một giọng nói lười nhác, có chút không hài hòa vang lên phía sau: “Vậy nếu cộng thêm cả tôi nữa thì sao?”

Người vừa xuất hiện mặc áo choàng dài, đeo găng tay trắng. Hơi thở quanh người vừa âm u lạnh lẽo lại vừa có vẻ buông thả tùy ý. Vừa nhìn đã biết không phải hạng người tử tế gì.

Tiến sát tới gần chiếc xe, anh ta mỉm cười.

“Đáng tiếc quá. Boss của chúng tôi thích người phụ nữ này, nên hôm nay cô ấy không theo các người đi được rồi.”

Cậu thanh niên đi theo Đỗ Văn Khang vội vàng rút khẩu súng trong túi. Nhưng người kia đã nhanh tay hơn một bước, rút dao kề sát cổ của Đỗ Văn Khang.

“Tôi cũng muốn xem xem súng của các người nhanh hơn hay dao của tôi nhanh hơn.” Anh ta cười khẩy: “Hôm nay mà bại trong tay đám nhãi nhép các người, danh tiếng của Huyết Ưng cũng hủy trong tay tôi.”

Đỗ Văn Khang không nói gì, nhưng hơi cứng người lại, trong lòng không hề dễ chịu. Đây là lần đầu tiên gã tiếp xúc với người của Huyết Ưng, nhưng đã nghe danh từ lâu rồi.

Một tổ chức xã hội đen nổi lên nhanh chóng cách đây năm năm, làm việc nhanh gọn tuyệt tình, không nể mặt ai. Những kẻ dám cả gan khiêu khích đều chịu chung một kết cục là cái chết.

Động thái nho nhỏ của gã không lọt ra khỏi đôi mắt sắc bén của người kia. Anh ta híp mắt: “Chắc anh biết nên làm gì rồi chứ? Cô ấy là người của boss chúng tôi.”

“Cậu yên tâm, tôi hiểu quy tắc trong giới.”

Dứt lời, chiếc xe lao vụt đi.

Minh Tuệ tránh thoát được một kiếp, thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp cảm ơn người vừa ra mặt cứu giúp, đã nghe cô bạn thân ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Anh đẹp trai quá, đã có bạn gái chưa vậy?”

Người kia nhướng mày: “Sao? Thích tôi rồi à?”

Cô hắng giọng một tiếng, cắt ngang bầu không khí đầy bong bóng màu hồng, hỏi người đàn ông kia.

“Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?”

Cô biết, nói như thế này với người vừa cứu mình có phần không phải. Thế nhưng lời vừa rồi của người này khiến cô không nhịn được suy nghĩ nhiều. Một tổ chức xã hội đen sẽ không vô duyên vô cớ cứu một người bình thường.

Chắc chắn bọn họ phải có mục đích gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *