Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 33 – Điều về tổng công ty

Dương Quốc Thành ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì không đặt ở đó. Ngón tay đặt trên con lăn của chuột mãi không cử động.

Khuôn mặt than ngàn năm không đổi của hắn lại nhăn hơn so với mọi ngày, đôi lông mày nhíu lại. Rõ ràng là tâm trạng đang không tốt.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Không nặng không nhẹ, nhưng rất dứt khoát. Hắn tiện tay cầm lấy cốc cà phê đã lạnh ngắt, giọng trầm thấp lên tiếng:

“Vào đi.”

Cửa bật mở. Người bước vào nằm ngoài suy nghĩ của hắn, nhưng lại khiến đôi lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.

“Cô tới đây làm gì?”

“Chào tổng giám đốc.” Minh Tuệ hơi cúi đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: “Tôi muốn rút lại đơn xin điều chuyển sang chi nhánh. Xin tổng giám đốc rút lại thông báo điều động, để tôi trở lại tổng công ty.”

Bên ngoài, tiếng giày cao gót lộp cộp đi xa dần. Hà Thu Hoài bực tức nắm chặt bàn tay. Móng tay sơn đỏ đâm vào, tạo ra vết thương trong lòng bàn tay, cô ta cũng không để ý.

Đào Minh Tuệ… sao có thể xin chuyển về tổng công ty chứ? Cô điên rồi sao?

Minh Tuệ không điên. Cô đang rất chắc chắn với lời đề nghị này của mình, đôi mắt nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc đầy quyết tâm và nghiêm túc.

“Nếu cần thêm tiền thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ kí chi phiếu cho cô, sau đó tới phòng tài chính kế toán lấy tiền.”

Giọng nói lạnh băng khiến Minh Tuệ nhíu mày: “Tôi nói tôi cần tiền của anh bao giờ?”

Dương Quốc Thành cười khẩy.

“Chẳng lẽ lại không phải? Cô cầm tiền rồi đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!” Trái tim hắn mơ hồ đau đớn, nhưng lời đã nói ra rồi không thể rút lại được.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Tuệ đùng đùng nổi giận, mở túi xách đang khoác trên vai. Cô lấy ra một nắm tiền cùng với tờ chi phiếu trống mà hắn để lại ngày hôm qua, nhằm thẳng mặt hắn mà ném.

“Dương Quốc Thành, xem như tôi đã nhìn nhầm anh. Tất cả số tiền trước đây và bây giờ anh đưa cho tôi, tôi chưa tiêu một đồng nào cả, trả hết lại cho anh.” Bàn tay siết chặt quai túi đã nổi gân xanh: “Từ giờ về sau, tôi và anh không liên quan gì đến nhau. Có gặp nhau ngoài đường cũng không cần chào hỏi.”

Nói rồi, cô dứt khoát quay người rời đi. Trong ánh mắt hơi ngỡ ngàng của Dương Quốc Thành, đóng sập cửa lại.

Một cánh cửa ngăn cách hai thế giới. Ra khỏi cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, Minh Tuệ mới ngồi thụp xuống. Mồ hôi lạnh đầy trên trán, trong lòng bàn tay, đôi mắt cũng rơm rớm nước. Cô đã phải rất cố gắng để ngăn bản thân mình bật khóc trước mặt hắn.

Cô đã hiểu rồi. Cho dù cô có xác định được hai đứa nhỏ là con của Dương Quốc Thành, thì đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Người đàn ông cao cao tại thượng này chỉ luôn tin vào những gì hắn muốn tin mà thôi. Suy nghĩ của cô thật là nực cười, và cô cùng ngây thơ, mới có thể tham vọng thứ mà mình không nên có.

Lại nói, hai đứa nhỏ của cô chưa chắc đã cần người bố như hắn. Cô cũng… không cần phải cố chấp làm gì.

Rời khỏi trụ sở chính của tập đoàn DG, Minh Tuệ mỏi mệt lê bước về nhà. Bé Bông ngồi một mình trên sofa phòng khách, thấy mẹ mở cửa liền chạy ào ra ôm lấy chân mẹ.

“Mẹ à… con nhớ mẹ lắm…” Bé gái nũng nịu.

Minh Tuệ nhìn quanh nhà, không thấy bóng dáng của bé trái đâu.

“Gấu đâu rồi? Sao con lại ở nhà một mình thế này?”

“Bà ngoại đi ra cửa hàng rồi. Anh Gấu… anh ấy học lớp trọng điểm ở trường quốc tế, ngày nào cũng về muộn, ngày nghỉ cũng được xếp lớp học thêm.” Giọng nói cũng trở nên rầu rĩ.

Minh Tuệ xót xa ôm lấy con gái của mình: “Vậy chỉ có mình con ở nhà thôi sao? Con có sợ không?”

Đôi tay ngắn ngủn của bé gái vòng qua ôm lấy cổ mẹ.

“Con sợ lắm, nhưng mà… bố Thành nói bọn con phải học cách tự lập, không được dựa dẫm. Nên bố sắp xếp cho bọn con ở hai trường khác nhau. Mẹ à, con không muốn học ở đó có được không?” Càng ngày bé gái nói càng nhỏ hơn, Minh Tuệ phải ghé sát tai mới nghe được lời lí nhí: “Mấy bạn đó nói con mặc đồ hàng chợ rẻ tiền, không
cùng đẳng cấp với mấy bạn.”

Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt nâu của Minh Tuệ, cô siết chặt vòng tay ôm con gái.

“Mẹ xin lỗi… là mẹ không tốt. Lẽ ra mẹ không nên để các con phải chịu khổ như vậy…”

Chiếc xe màu đen dừng lại hồi lâu bên ngoài ngõ nhỏ. Người ngồi trên xe gảy gảy tàn thuốc, nhìn chằm chằm vào một trong những ngôi nhà trong ngõ.

Chiếc xe của hắn, so ra còn đắt gấp mấy lần ngôi nhà đó. Sự chênh lệch vô cùng lớn này không lúc nào không nhắc nhở đáng ra hắn không nên có mặt tại đây. Nhưng chính hắn cũng chẳng thể điều khiển được bản thân mình.

Điện thoại ném trên ghế phó lái đột nhiên rung lên, màn hình chờ hiển thị pop-up tin nhắn: “Cậu đoán đúng rồi. Hà Quốc Hùng chắc chắn có liên quan đến xã hội đen. Ông ta vừa mới tới bệnh viện thăm Trần Quyết.”

Trần Quyết sao?

Đôi mắt Dương Quốc Thành tối lại, ngón tay không ngừng miết trên màn hình điện thoại đen sì.

Xem ra ông trời cũng không muốn hắn buông tha Đào Minh Tuệ dễ dàng đến thế.

Đúng lúc hắn đang ngẩn người, điện thoại lại lần nữa đổ chuông. Lần này là chuyện liên quan tới con trai của Đào Minh Tuệ. Trường quốc tế đã cho nghỉ học, người ở đầu dây bên kia hỏi hắn sẽ tới đón, hay là trường cho xe đưa về.

Khóe môi hơi gợn lên, hắn dứt khoát trả lời là sẽ đến đón.

“Cũng thật là đúng lúc, tôi đang không biết nên dùng lý do gì để lần nữa xuất hiện trước mặt cô…”

Hắn vòng tay lái, nhanh chóng lái xe tới trường quốc tế mà Gấu theo học. Tới nơi, tất cả học sinh đã sớm đi về. Chỉ còn một mình thằng bé khoác cặp đứng ở cổng trường kiên nhẫn chờ đợi.

Khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc, bóng dáng vừa cô độc lại vừa lạnh lùng thản nhiên. Dường như thằng bé chẳng thấy rằng phải chờ một mình ở cổng trường có chút nào đáng thương.

“Con chờ lâu chưa?”

Bé con gật đầu, rồi lại lắc đầu, giọng nói đều đều: “Cũng lâu rồi, nhưng không sao ạ.”

Bố Thành rất tốt với nhóc, nhưng không biết có phải là bố ruột của nhóc hay không. Trước khi xác định được sự thật thì nên hiểu chuyện một chút.

Vừa lái xe Dương Quốc Thành vừa liếc nhìn cậu nhóc đang ngồi trên ghế phó lái. Đào Minh Tuệ có hai đứa con thật đáng yêu, tiếc là… người làm mẹ lại chẳng đáng yêu và biết điều chút nào cả.

Chuông cửa vang lên dồn dập, Minh Tuệ loẹt quẹt dép lê ra mở cửa. Cả người không hề có sức sống.

“Dương Quốc Thành? Sao anh lại tới nhà tôi?”

Dương Quốc Thành chưa kịp nói gì, thì một cái đầu đã ló ra phía sau hắn. Bé trai khoác cặp đi thẳng vào trong nhà, khuôn mặt than vẫn lạnh tanh: “Bố Thành đưa con về.”

Lần nữa gặp lại con trai đã lâu không thấy mặt, Minh Tuệ vội vàng cúi xuống muốn ôm lấy thằng bé, nhất thời không quan tâm tới người đàn ông đang đứng ngoài cửa.

“Mẹ, buông tay ra trước đã. Con đang khoác cặp sách.” Nếu mẹ cố chấp ôm thì kiểu gì cũng bị đau tay.

Bé trai đen mặt nói một câu, sau đó đi thẳng vào trong nhà, thả cặp sách lên ghế sofa. Xong xuôi đâu đấy lại quay sang, kéo kéo vạt áo mẹ đòi ôm.

Nhưng mẹ của cậu bé đã dời sự chú ý về người đàn ông ngoài cửa. Cô lạnh giọng nói với hắn:

“Cảm ơn anh đã đưa con trai tôi về. Anh có thể đi được rồi.”

Dứt lời, cô đóng sập cửa lại ngay trước mặt hắn.

Cùng một ngày bị một người sập cửa trước mặt tới tận hai lần, Dương Quốc Thành bực bội quay lại xe, châm một điếu thuốc. Rốt cuộc Đào Minh Tuệ này là người như thế nào vậy?

Trước giờ, chưa từng có ai dám đối xử với hắn như thế.

Bé trai ngẩn người nhìn mẹ đóng sập cửa trước mặt người khác, trong cái đầu nho nhỏ xoay chuyển trăm ngàn ý nghĩ khác nhau, nhưng vẫn quyết định không nói gì. Bàn tay nhỏ lại cố chấp túm lấy vạt áo của mẹ kéo kéo.

Giọng nói đều đều không cảm xúc: “Mẹ, ôm một cái.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *