Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 32 – Bố của bọn trẻ

Diệu đặt điện thoại sang một bên, hất hất mái tóc ngắn, sau đó nói với cô bạn đi cùng.

“Giúp tớ chỉnh lại dây váy đã nào.”

“Cậu còn chưa trả lời tớ.” Cô gái nhuộm tóc ombre hơi nhíu mày. “Ngày trước, trong chúng ta thì cậu là người chơi thân với Minh Tuệ nhất. Cậu…”

Diệu mím môi, cúi đầu không nói gì. Tình yêu tự có lý lẽ của riêng nó, chính Diệu cũng không biết mình phải làm thế nào để giữ đoạn tình cảm này. Vả lại, Minh Tuệ đã vứt bỏ người đàn ông đó, chẳng lẽ là bạn thân của cô thì không thể đến với anh hay sao?

Cô gái tóc ombre thở dài một hơi, siết chặt lại dây váy cưới sau lưng Diệu. Dáng vẻ trốn tránh này…

“Cậu làm sao thì làm. Hai người thân thiết với nhau như vậy, Nguyễn Hoàng Quân còn từng là chồng chưa cưới của Tuệ. Cậu làm thế này chẳng khác nào giật bồ của bạn thân cả… Yêu đương không phải là chuyện nên lén lút như thế.”

Diệu chỉnh lại chiếc voan cài đầu, giả vờ thản nhiên nói: “Có gì mà không được chứ? Cậu ấy không cần thì tớ cần. Tớ cũng đâu có cướp người yêu của ai. Mai, cậu có tự thấy cậu quản hơi nhiều chuyện rồi không?”

Đôi lông mày nhíu chặt, Mai vô thức đưa tay lên túm lấy đuôi tóc nhuộm ombre hồng.

“Bạn trai cũ của chị em khác gì đồ second hand đâu, cậu còn nhặt về nữa…”

“Cậu không được nói anh ấy như vậy!” Diệu siết chặt làn váy, cao giọng: “Anh ấy rất tốt, là Tuệ không biết trân trọng. Cậu ấy vứt bỏ người ta rồi, tớ mới tiến lên một bước. Tớ đâu có làm sai… Nếu cậu vẫn khăng khăng cho rằng tớ làm sai thì cậu đi về đi, tớ không cần cậu giúp nữa.”

Buổi thử váy cưới biến thành hiện trường cãi nhau của hai cô bạn thân, vì sự xuất hiện của người thứ ba trong nhóm bạn. Không ai chịu nhường ai, cuối cùng là tan rã trong không vui.

Mai cũng chỉ kịp lấy được số điện thoại của Minh Tuệ từ tay Diệu.

“Con bé ngốc này, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà bảy năm không liên lạc với tớ. Cậu có coi tớ là chị em tốt không vậy?” Giấu đi tâm sự dưới nụ cười tươi rói, Mai vươn tay nhéo má cô bạn thân lâu ngày không gặp.

Nhìn thấy cô bạn vui vẻ như vậy, Minh Tuệ cũng mỉm cười. Bạn thân là vậy, cách xa bao năm vẫn vui vẻ như ngày đầu.

“Tớ xin lỗi, xin lỗi mà… Không phải là cậu đi thử váy cưới với Diệu sao? Cậu ấy đâu rồi.”

Nhắc tới việc thử váy cưới của Diệu, Mai lại không kìm được mà thở dài một hơi. Cô phất tay một cái, khó chịu nói: “Mặc kệ cậu ấy.”

Vì một người đàn ông mà lừa dối chị em tốt, tội lỗi này không thể tha thứ dễ dàng được. So với chuyện đám cưới của Diệu, cô lại càng quan tâm tới cuộc sống của cô bạn thân đã biến mất bảy năm hơn.

Minh Tuệ cũng chẳng giấu diếm, rất thẳng thắn kể lại mọi chuyện. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân, khó khăn rất nhiều. May mắn là cô còn có mẹ ở bên cạnh, thêm hai đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng bớt đi phần nào vất vả.

“Tuệ à…” Mai có chút ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định nói thẳng: “Cậu định cứ sống như vậy đấy à? Bọn trẻ càng lớn sẽ càng cần có người đàn ông cùng cậu uốn nắn chăm sóc. Cậu không thể một mình vừa làm bố vừa làm mẹ được. Vả lại, khi bọn trẻ lớn rồi sẽ không dễ lừa như ngày bé. Sau này cậu phải trả lời thế nào đây?”

Lo lắng này là hợp lý. Ai cũng muốn có cả bố và mẹ, được sống trong một gia đình hoàn chỉnh. Sau này bọn trẻ đòi tìm bố, đối với Minh Tuệ sẽ là một khó khăn không nhỏ.

Minh Tuệ cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê đắng nghét. Đôi mắt cô hướng xuống dưới, không rõ suy nghĩ.

“Thực ra tớ đã tìm thấy bố bọn trẻ rồi.”

“Cái gì? Cậu tìm được bố bọn trẻ rồi á?” Đôi mắt Mai trợn tròn, nhìn chằm chằm vào cô bạn thân đang ngồi đối diện. Chỉ kém nước chạy thẳng sang tận nơi để ôm vai cô bạn mình điên cuồng lắc cho não cô hoạt động bình thường.

“Bọn họ đã gặp nhau chưa? Anh ta có biết mình có hai đứa con đáng yêu như vậy hay không?”

Đối diện với đôi mắt đầy chờ mong của Mai, Minh Tuệ chậm rãi lắc đầu. Bố của bọn trẻ là Dương Quốc Thành, cô vừa mới xác định được cách đây không lâu. Nhưng quan hệ giữa cô và hắn bây giờ, có thể mô tả bằng một từ “hỏng bét”.

Làm sao có thể nói cho hắn biết sự thật được.

“Cậu bị ngốc à? Bọn trẻ không có bố đáng thương biết bao nhiêu…”

Từ đôi mắt nâu của Minh Tuệ chảy ra một giọt nước mắt: “Tớ biết chứ. Tớ cũng là một đứa trẻ không có bố, đương nhiên là tớ biết, nhưng mà… Anh ta đã ném cho tớ một tờ chi phiếu. Anh ta xem tớ là loại phụ nữ vì tiền mà bán mình.”

Thậm chí, cô còn chẳng kịp nói với hắn câu nào, chẳng kịp cho hắn biết hai đứa nhỏ kia là con ruột của hắn. Tất cả đã kết thúc, chút ít tình cảm lưu luyến như có như không giữa hai người đã bị đặt dấu chấm hết.

Mai lắc đầu: “Không được. Cậu không được bỏ cuộc một cách đơn giản như vậy! Anh ta muốn vứt bỏ thì cậu để yên cho anh ta vứt bỏ chắc? Cậu phải đứng dậy, phải vùng lên, phải giành lấy quyền lợi của chính mình.”

Mai cảm thấy bất bình thay cho cô bạn thân của mình. Dựa vào đâu mà gã đàn ông đốn mạt kia dám lên giường với con gái nhà người ta, sau đó chối bỏ trách nhiệm như vậy chứ? Lại còn dám dùng tiền để sỉ nhục bạn thân của cô. Thật là… chỉ khổ cho Minh Tuệ, phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy.

Dường như bị lý lẽ của Mai lay động, Minh Tuệ cúi đầu, chìm vào suy nghĩ mông lung. Bàn tay của cô cầm thìa, liên tục khuấy trong cốc cà phê.

“Cậu nói đúng. Tớ không thể bỏ cuộc như vậy được, vì chính tớ, và vì con của tớ nữa.”

Rời khỏi phòng khách sạn, Dương Quốc Thành lái xe lòng vòng trong thành phố. Hắn không muốn về biệt thự, cũng không muốn nói chuyện với ai, liền dừng lại một đoạn đường vắng, ngồi trong xe hút thuốc.

Khói thuốc lá mịt mù, xộc thẳng vào mũi khiến hắn suýt nữa sặc. Nhưng chừng ấy nicotine cũng chẳng đủ để thần kinh của hắn trở nên hưng phấn, xua tan hết những muộn phiền.

“Em thấy xe của anh ở đằng xa, lại gần mới biết đúng là anh thật. Sao anh… lại hút nhiều thuốc lá thế này?” Hà Thu Hoài gõ vào cửa kính xe. Cửa kính vừa hạ xuống, cô ta đã nhíu mày vì mùi thuốc lá nồng nặc.

Dương Quốc Thành ít khi hút nhiều thuốc lá như vậy.

“Anh có chuyện gì phiền lòng có thể nói với em. Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi…”

“Đừng nói nữa.” Dương Quốc Thành nhíu mày, không có kiên nhẫn nghe cô ta dông dài: “Muốn lên xe thì lên đi, nếu không thì tự mình trở về.”

Đương nhiên lựa chọn của Hà Thu Hoài là mở cửa xe leo lên. Nhưng khi cô ta đưa tay chuẩn bị mở cửa cạnh ghế phó lái, người đàn ông đang ngồi trong xe lại mở miệng.

“Ghế sau.”

Hà Thu Hoài nhíu mày, nhưng vẫn quyết định nhượng bộ, ngồi ra ghế sau. Cô ta có dự cảm không lành, cứ cảm thấy vị hôn phu của mình hôm nay cư xử rất lạ.

Hai người yên lặng suốt dọc đường về, cô ta cũng không dám lên tiếng, sợ lại chọc giận hắn.

Sáng hôm sau, Hà Thu Hoài do dự đứng trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, bàn tay hết đưa lên lại hạ xuống. Cô ta rất muốn bồi dưỡng tình cảm với Dương Quốc Thành, nhưng lại sợ hắn sẽ không vui. Tâm trạng của hắn mấy ngày này có vẻ không tốt cho lắm.

Đúng lúc này, một bàn tay mảnh khảnh với ngón tay trắng nõn như búp măng vươn ra, gõ gõ vài tiếng lên cánh cửa gỗ. Cô ta giật mình quay sang.

“Đào Minh Tuệ… sao cô lại ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *