Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 31 – Thăm dò

Minh Tuệ kéo kéo vạt váy dài, cô hơi mất tự nhiên. Mặc một bộ đồ gợi cảm, ngồi trong phòng khách sạn chờ một người đàn ông, đối với cô đã là chuyện của bảy năm trước rồi.

Mấy năm qua cô cố gắng tiết kiệm, vì tương lai của bọn nhỏ. Hôm nay, cô cố tình ăn mặc như vậy, cũng xem như là vì tương lai của hai đứa nhỏ. Và vì tương lai của chính cô nữa.

Vì cô muốn xác nhận, người đàn ông đêm đó có phải Dương Quốc Thành hay không. Nói đúng hơn là xác nhận xem hắn có phải là bố của con cô hay không.

Hai bàn tay cô hơi run rẩy, những ngón tay xoắn vào với nhau, thể hiện rõ ràng sự căng thẳng của cô lúc này.

Cô dỏng tai lên nghe, dường như bên ngoài có tiếng nhận diện thẻ phòng. Hai má nóng bừng, cô mở to mắt nhìn ra cửa, sau đó vội vội vàng vàng nhảy lên giường, đắp chăn kín người.

“Đã gọi bác sĩ tới khám chưa?… Để tôi xem nào…” Dương Quốc Thành vừa vào phòng, đã nhìn thấy cô nàng thư kí đang nằm trên giường, trùm chăn kín mít.

Trong đầu hắn chợt thoáng qua một suy nghĩ, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng tương tự ở đâu đó rồi. Nhưng hình ảnh lướt qua quá nhanh, hắn bắt lại không kịp. Sự lo lắng dành cho người nằm trên giường đã khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến những kí ức không mấy quan trọng.

Bàn tay to rộng nhẹ nhàng chạm vào trán của người nằm trên giường, nhiệt độ hơi nóng truyền tới lòng bàn tay. Dương Quốc Thành thở dài:

“Nóng quá!”

Hắn nghiêng người, vén mớ tóc không nghe lời che kín khuôn mặt xinh đẹp của Minh Tuệ, để lộ ra khuôn mặt đã đỏ bừng như trái cà chua chín.

Đôi lông mày nhíu chặt, hô hấp phập phồng lên xuống không ngừng. Rõ ràng là cô đang vô cùng khó chịu. Nóng tới đỏ bừng mặt thế này còn không chịu thả chăn ra.

Dương Quốc Thành kéo tấm chăn mỏng ra: “Đừng đắp chăn kín như vậy, sẽ ngạt thở đó… Sao cô lại ăn mặc thế này?”

Làn váy mỏng manh phác họa đường cong mượt mà trên thân thể. Tấm lưng mịn màng trơn nhẵn không được che kín, khiến người ta có xúc động muốn vươn tay ve vuốt.

Hai tròng mắt Dương Quốc Thành tối lại, hắn liếm đôi môi khô khốc. Giọng nói cũng khàn hơn bình thường vài phần:

“Ăn mặc gợi cảm như thế này là gợi ý cho tôi sao? Hử… Cô nghĩ rằng tôi chưa đủ chủ động?”

Nếu cô đã mất công chuẩn bị kĩ càng như vậy, hắn đương nhiên là… không thể chối từ rồi. Hắn mỉm cười, cúi người, hơi thở nóng rực phả trên tấm lưng nhẵn mịn, như có như không chạm môi lên làn da trên lưng Minh Tuệ.

“Anh… anh làm gì vậy?” Minh Tuệ túm chặt ga giường, lắp bắp.

“Còn hỏi tôi làm gì nữa? Không phải là cô muốn tôi làm như thế này sao?” Dương Quốc Thành khẽ cười: “Không ngờ cô lại thích chơi như vậy đấy.”

Tầm mắt hắn rơi trên một chai rượu chưa mở ở trên bàn. Hắn rời khỏi người Minh Tuệ, đi thẳng về phía chai rượu, mở nắp, rót ra một ly.

Để cho hoàn cảnh ngày hôm nay giống đêm đó hết sức có thể, Minh Tuệ cũng chuẩn bị một chai rượu. Không ngờ, lại khiến người đàn ông kia tưởng rằng cô chuẩn bị rượu để… làm gì đó với hắn.

Hé mắt nhìn hắn thong thả mở nắp chai rượu, rót ra ly, cô nắm chặt tay, trong đầu nảy sinh ý định chạy trốn. Cô không muốn dùng cách này để thử hắn nữa, có thể chọn lại được hay không?

Có thể dừng lại hay không, không còn là chuyện cô có thể quyết định được nữa rồi.

“Là tôi không tốt… không kịp thời thỏa mãn ham muốn của cô…” Dương Quốc Thành cầm ly rượu đỏ sóng sánh, tiến đến bên giường. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin được của Minh Tuệ, hắn tưới rượu đỏ trong ly xuống lưng cô.

Làn da nhẵn mịn, trắng tới phát sáng trên lưng, bị rượu đỏ làm ướt. Nhìn qua lóng lánh và quyến rũ tới mê hoặc.

Dương Quốc Thành lần nữa cúi người, ngửi hương rượu thơm nồng trên lưng Minh Tuệ, nghe cô dùng giọng nói yếu ớt kêu lên: “Đừng… đừng mà… Tổng giám đốc…”

Không nhẹ không nặng, hắn cắn một cái lên lưng cô.

“Gọi tên tôi.”

“Dương Quốc Thành… Thành… đừng làm như vậy… Chúng ta…” Minh Tuệ thở gấp, thần trí không mấy rõ ràng.

Thế nhưng, cô lại vẫn nhớ rõ mục đích của mình khi gọi Dương Quốc Thành đến đây. Cô mím môi, dùng chính giọng nói yếu ớt và nức nở đó để hỏi: “Thành… có phải… căn phòng này chỉ có mình anh ở đúng không?”

“Ừm…”

Ừm là khẳng định hay phủ định? Minh Tuệ cúi đầu, người đàn ông này lại định đùa giỡn cô sao? Một câu trả lời đàng hoàng cũng không cho cô.

“Tôi vẫn luôn ở khách sạn này, trước khi chuyển ra biệt thự, chắc là… cũng tầm mười năm rồi.”

Tay chân Minh Tuệ dường như mất hết sức lực. Cuối cùng sau bảy năm cô cũng đã biết người đàn ông đêm đó là ai. Muôn vàn suy nghĩ rắc rối đảo quanh trong đầu cô, nhưng cô vẫn chưa biết nên nói với hắn như thế nào. Cũng không thể nói thẳng hai đứa nhỏ là con của tôi và anh được.

Đúng lúc này, hắn đột ngột buông cô ra. Dường như lý trí đã quay về.

“Anh… anh cứ như vậy mà đi sao?” Minh Tuệ chưa kịp suy nghĩ gì nhiều đã bật thốt lên: “Anh không thể đi như vậy được… Không thể không chịu trách nhiệm được! Này… không được đi… Chúng ta cần nói chuyện!”

Dương Quốc Thành quay người lại, nhíu mày nhìn cô. Trách nhiệm sao? Hắn tưởng rằng cô sẽ là một người đặc biệt, không giống những ả đàn bà đến bên hắn chỉ vì tiền.

Hóa ra, hắn đã quá xem trọng cô rồi.

“Chịu trách nhiệm à? Được… Cô muốn bao nhiêu?”

“Anh… Ý anh là gì?” Minh Tuệ không nhìn rõ tình tự trong mắt hắn, nhưng cô cảm thấy, tâm trạng hắn vừa xuống dốc không phanh.

Dương Quốc Thành nhếch môi: “Tôi hỏi cô, muốn bao nhiêu tiền? Tốn công tốn sức diễn kịch bao lâu nay, chẳng phải là vì muốn tiền của tôi à? Sớm biết như vậy… cô không cần mất công diễn, chỉ cần nói thẳng với tôi là được rồi.”

Nói thẳng với hắn, cô sẽ chẳng khác gì mấy cô nàng nhân tình của hắn ngoài kia. Xem thân thể của mình là một loại hàng hóa để giao dịch, tiền trao cháo múc.

Đôi mắt của Minh Tuệ rơm rớm nước. Cô không tin vào tai mình nữa.

“Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi là loại phụ nữ chỉ cần có tiền là có thể bán rẻ chính mình hay sao?”

Dương Quốc Thành bật cười: “Chẳng lẽ lại không phải? Nếu không… một người phụ nữ đã có hai đứa con, lấy tư cách gì ra để bắt tôi chịu trách nhiệm đây?”

Hắn che giấu sự đau lòng trong đáy mắt sâu thăm thẳm. Đã hi vọng cô sẽ là người xứng đáng với tình yêu của hắn, nhưng hắn phải thất vọng rồi. Nếu như tất cả biểu hiện trước kia của cô đều là giả vờ, thì người phụ nữ này còn đáng sợ gấp nhiều lần so với những người khác.

Những lời tuyệt tình sỉ nhục cô, cũng chẳng khác nào những lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim rỉ máu của hắn.

Để lại một tờ chi phiếu trống, hắn đi ra khỏi phòng khách sạn. Khi tiếng cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn một mình cô với bầu không khí dường như đông cứng, cô không kiềm chế được những giọt nước mắt trào ra nữa.

Cô với lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại của Diệu – người bạn thân thiết, người duy nhất cô cho rằng có thể chia sẻ với mình lúc này.

“Tuệ à? Cậu có việc gì không? Không có việc gì thì tớ cúp máy đây… tớ đang thử váy cưới?”

Thử váy cưới? Trái tim Minh Tuệ giật thót lên một cái. Tại sao bạn thân nhất của cô thử váy cưới mà cô lại không hề hay biết? Rốt cuộc… cậu ấy kết hôn với ai?

Cô chưa kịp hỏi gì, thì Diệu đã vội vàng cúp máy.

“Ai gọi cho cậu vậy? Tớ thấy cậu gọi tên…” Một cô gái tóc nhuộm ombre thời thượng chỉnh lại vạt váy giúp Diệu, hỏi bâng quơ.

“Tuệ, là Đào Minh Tuệ.”

Cô gái tóc ombre mở to hai mắt đầy kinh ngạc, vội vàng hỏi lại: “Cậu nói Đào Minh Tuệ? Cậu ấy đã trở về rồi sao? Khoan đã… cậu ấy có biết… cậu kết hôn với ai không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *