Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 30 – Người phụ nữ của tôi

“Cái gì? Người bạn mà anh nói là… Nguyễn… Nguyễn Hoàng Quân sao?” Minh Tuệ căng thẳng tới mức lắp bắp.

Lòng bàn tay cô toát đầy mồ hôi, tự dặn bản thân không được thể hiện quá mức rõ ràng nhưng lại chẳng thể kiềm chế nổi. Chân tay bủn rủn như muốn rụng rời, lúc này cô nghỉ muốn tìm đại một cái cớ để không phải tới nhà Dương Quốc Thành.

Người đàn ông ngồi sát bên cạnh nhìn thấy biểu hiện kì lạ của cô, liền nghiêng người, tư thế áp đảo hoàn toàn, như thể muốn đè chặt cô xuống vậy.

“Sao phải căng thẳng thế?” Hắn chăm chú nhìn Minh Tuệ: “Cô quen Nguyễn Hoàng Quân à?”

Minh Tuệ vội vàng lắc đầu, né tránh ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn: “Khô… không… tôi không quen… Chỉ là… hôm đó anh ta tới phòng làm việc của anh, vừa bước chân vào đã trêu chọc tôi, nên tôi không ưa anh ta thôi.”

Dương Quốc Thành hơi nhíu mày. Lời giải thích của cô không có điểm nào kì lạ, nhưng thái độ của cô lại vô cùng kì lạ.

“Cô nên biết, tôi ghét nhất những kẻ dối trá. Nhất là người phụ nữ của tôi, nếu cô nói dối, cô sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy.”

“Tôi cũng đâu phải người phụ nữ của anh…” Cô lùi về sau một chút, đến khi cả người dán sát vào tấm đệm lưng mới dừng lại. Người đàn ông trước mặt vẫn không ngừng áp sát.

Không hiểu sao, thái độ của Minh Tuệ hiện tại lại khiến Dương Quốc Thành vô cùng buồn bực. Hắn cứ ngỡ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, sau khi tận mắt chứng kiến hắn lo lắng quan tâm tới cả cô lẫn người nhà cô, thì cô sẽ hiểu được lòng hắn.

Kết quả là không, từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn tự hiểu lòng mình mà thôi.

Hắn cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Người bên dưới có lẽ đang ngơ ngẩn nên không kịp đẩy hắn ra, sau đó cũng nhanh chóng bị hắn cuốn vào vòng xoáy si mê của nụ hôn.

“Nếu không muốn… thì không cần tới… được không? Nhưng trước tiên, phải ngoan ngoãn một chút đã.” Hắn dời môi, hai tròng mắt tối tăm nhìn xuống Minh Tuệ.

Sau đó, lại lần nữa cúi xuống, không mạnh không nhẹ cắn lên cổ cô, để lại một dấu vết khá rõ ràng. Xem như là phạt cô vì thái độ không đúng.

Xuống khỏi máy bay, Dương Quốc Thành bảo tài xế đưa hắn về biệt thự trước, sau đó đưa Minh Tuệ tới khách sạn.

Khi chiếc xe dừng lại, nhìn thấy tấm biển in chữ “Khách sạn JM” lấp lánh, cô trợn trắng mắt, vội vàng nói với tài xế: “Có thể đổi một khách sạn khác hay không? Tôi không muốn ở khách sạn này.”

Khách sạn này, chứa đựng những hồi ức đau đớn và tủi nhục nhất cuộc đời cô. Cô sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi thức dậy, toàn thân đau nhức, lê gót xuống quầy lễ tân lại nhận được câu trả lời: “Không thể tra được” của nhân viên lễ tân.

Người tài xế đã xuống khỏi xe, đi thẳng vào trong. Minh Tuệ mím môi, cũng đành đi theo, nhưng bàn tay đã siết chặt lấy mép chỉ trên váy.

“Cô Đào Minh Tuệ đúng không ạ? Đây là thẻ phòng của cô.” Lễ tân lễ phép mỉm cười, đưa thẻ phòng cho cô. “Phòng 2109, thang máy ở phía bên kia ạ. Nếu như cô có hành lý, nhân viên của khách sạn sẽ giúp cô mang lên phòng.”

Minh Tuệ đờ đẫn nhìn tấm thẻ phòng trên tay. Không trùng hợp đến thế chứ? Mọi chuyện xảy ra từ khi cô bước xuống khỏi xe hoàn toàn trùng lặp với chuyện xảy ra cách đây bảy năm. Hồi ức mà cô không muốn nhớ lại nhất cuộc đời này.

Cô siết chặt tấm thẻ phòng trong tay, rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt của lễ tân: “Có thể giúp tôi đổi phòng không ạ?”

“Có vấn đề gì sao ạ? Phòng 2109 là phòng tốt nhất trong khách sạn, cũng là phòng đặc biệt của ngài Dương Quốc Thành. Ngài ấy đã dặn dò để cho cô ở lại trong căn phòng đó.”

Cô lễ tân cười híp cả mắt, thấy cô có vẻ chưa chắc chắn cho lắm, lại nói tiếp: “Tôi đã làm việc ở đây gần mười năm rồi, phòng riêng dành cho ngài Dương Quốc Thành, chưa từng có người thứ hai được ở qua đêm đâu ạ.”

Ý của cô lễ tân, chính là cô nàng xinh đẹp này đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Được đãi ngộ tốt đến như vậy còn đòi đổi phòng, chẳng hiểu là cô nghĩ gì nữa.

Minh Tuệ nhíu mày, đứng im không nói gì. Cô chợt nghĩ tới một khả năng vô cùng vô cùng vô lý, nhưng trong hoàn cảnh này lại là khả năng dễ xảy ra nhất.

Bảy năm trước, người đàn ông đó… chẳng lẽ lại chính là Dương Quốc Thành?

Cô nhất định phải tìm hiểu thật kĩ, phải tìm cho ra chân tướng của chuyện này. Nghĩ vậy, cô nhét tấm thẻ phòng vào trong túi áo, mỉm cười với cô lễ tân của khách sạn.

“Cảm ơn cô, tôi không đổi phòng nữa.”

Căn phòng trên tầng thứ hai mươi mốt của khách sạn sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố vẫn bài trí y hệt với bảy năm về trước. Vừa bước chân vào trong, Minh Tuệ đã run lên, không khống chế được phản ứng của thân thể, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết, liên tục thùng thùng trong lồng ngực.

Lúc này, điều duy nhất cô muốn biết, chính là người đàn ông năm đó có phải là Dương Quốc Thành hay không.

Cách tốt nhất để tìm hiểu chân tướng, có lẽ là bắt đầu từ chính người đàn ông đó. Cô nhìn túi hành lý nho nhỏ nằm nép mình trong một góc phòng, do dự một chút rồi mở khóa, lấy ra một bộ váy dài.

“Đàn anh, anh đưa vợ yêu đi du lịch về rồi đấy à?”

Quân nhếch môi cười, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, dường như rất vui vẻ khi có thể cười nhạo người đàn ông trước mặt.

Trái với mong đợi của anh, đối phương chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái, đến một cái nhếch mép cũng khinh thường cho: “Thì sao?”

“Thì sao là thế nào? À… anh thừa nhận rồi.” Quân rướn người về phía trước, có vẻ vô cùng hứng thú: “Đừng nói với em là anh thật sự động lòng rồi nhé? Loại đàn ông lạnh lùng vô tình, thích chơi đùa với trái tim phụ nữ như anh mà cũng có lúc động lòng. Hay là… anh thích con của người ta, nên muốn đón mẹ về nuôi luôn thể?”

Dương Quốc Thành nhíu mày: “Câm miệng.”

Lúc này, hắn chỉ hận không thể tháo dép nhét ngay vào miệng Quân, chặn mấy lời lẽ vớ vẩn trong miệng anh lại.

Điện thoại trên bàn đột ngột reo vang, trên màn hình hiển thị số điện thoại quen thuộc, được lưu dưới cái tên “Thư kí”. Quân liếc qua màn hình điện thoại của hắn, huýt sáo một cái trêu chọc:

“Thật biết cách chơi trò tình thú… Hai người lúc thân mật cũng gọi nhau là tổng giám đốc và thư kí à?”

Nhận được cái liếc mắt mang ý cảnh cáo của Dương Quốc Thành, anh làm động tác kéo khóa miệng, trong giây lát im bặt. Người đàn ông đối diện hờ hững gác điện thoại lên tai, “Alo” một tiếng.

Không biết bên đầu dây kia nói cái gì, mà hắn đứng bật dậy khỏi ghế, vội vàng nói: “Tôi sẽ đến ngay.”

Cúp điện thoại, Dương Quốc Thành nhìn người đang ngồi hóng hớt bên cạnh, lạnh nhạt nói:

“Cậu tự ăn cơm đi, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến.”

Vừa rồi, Minh Tuệ gọi cho hắn, nói rằng cô bị đau đầu, đột ngột đau đầu, còn đau nhiều hơn so với khi mới lên máy bay. Sợ rằng độc anh túc để lại di chứng gì đó, hắn không kịp suy nghĩ nhiều đã nói rằng sẽ tới ngay.

Chuyến đi đó là hắn đưa cô đi, độc là hắn hại cô trúng. Hắn tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cô thư kí ngốc nghếch này.

Nhìn người đàn ông thường ngày phong độ thong dong lại hớt hải vội vàng chạy ra khỏi nhà chỉ sau một cuộc điện thoại, Quân bất đắc dĩ lắc đầu cười: “Đúng là thấy sắc quên bạn… Nhưng ít ra người ta còn có sắc để mà quên. Còn mình…”

Biết bao giờ anh mới tìm được người khiến anh rung động đây?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *