Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 29 – Tự đào hố chôn mình

Cô nàng được gọi tới rót rượu mặc một bộ váy đỏ rực bó sát, chất liệu vải mềm mại dán lên những đường cong. Cô ta khoác tay lên cổ Dương Quốc Thành, bàn tay còn lại cầm ly rượu, kề sát môi hắn.

“Anh… mau uống đi, sau đó nếm thử món này xem…”

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng “chướng tai gai mắt”, Minh Tuệ hơi nhíu mày, vô thức nâng ly rượu lên uống cạn.

Bên kia, Dương Quốc Thành cũng đã uống ly rượu mà cô nàng kia đưa tới.

Ông Điền nhếch môi cười, hai tròng mắt ti hí lóe lên một tia tự đắc, sau đó giả vờ giả vịt mắng cô nàng kia: “Cái con bé này, không biết ý tứ gì cả! Con không thấy cô Minh Tuệ ở đây à?… Mau đi vào nhà đi.”

Minh Tuệ vội vàng xua tay. Cô chỉ là một cô “cựu thư kí” nho nhỏ, làm sao dám ngăn cản tổng giám đốc của DG vui vẻ với người đẹp chứ.

“Không sao đâu, tôi và Dương Quốc Thành…” Lời còn chưa nói xong, mắt đã hoa lên, thần trí đột ngột trở nên không tỉnh táo. Thân thể Minh Tuệ giống như không hề có xương, mềm oặt gục sang một bên.

Nụ cười trên môi ông Điền càng tươi hơn. Ông ta đứng lên, kéo thân thể Minh Tuệ sát về phía mình. Khống chế một người đã hôn mê là chuyện đơn giản nhất trên đời.

“Chú Điền, chú có ý gì đây?”

Dương Quốc Thành tỏ vẻ kinh ngạc và bất bình, hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào người đàn ông đối diện. Đúng lúc này, những người hắn mang tới cũng đồng loạt gục xuống bàn, mất đi ý thức.

Ông ta hừ một tiếng: “Vườn hoa này là bao nhiêu tâm huyết của tôi, cả nửa đời người tôi đã chôn vùi ở đây. Cậu cứ như vậy mang nó đi… tôi không nỡ. Giấy tờ hồi nãy tôi đưa cho cậu là thật, nhưng mà ngày hôm nay cậu có mang được đi không… thì tôi không chắc.”

“Việc gì phải làm như thế.” Dương Quốc Thành mỉm cười, thong thả rút trong túi áo ra một đôi găng tay, từ từ đeo vào hai bàn tay.

Nãy giờ hắn chỉ phối hợp với lão cáo già này, giả vờ một chút mà thôi. Dấn thân vào hang cọp, làm sao có thể không chuẩn bị trước được chứ.

Đám người hắn mang tới đột ngột tỉnh táo trở lại, động tác vô cùng nhanh gọn rút súng hướng về phía ông Điền. Ông ta trợn mắt há miệng, không thể tin được hét lên:

“Sao có thể… các người…”

“Sao chúng tôi có thể không trúng độc đúng không? Không phải ai cũng ngốc như Đào Minh Tuệ…” Dương Quốc Thành bật cười: “Tốt xấu gì các anh em cũng nhiều lần cùng tôi đi qua rừng súng mưa đạn, dăm ba trò vặt của ông… Tôi khinh!”

Hắn tỏ ra không hề nao núng, nhưng ông Điền hoàn toàn không tin tưởng rằng hắn thật sự không sợ. Dù sao thì trong tay ông ta cũng có con tin.

Từ sáng tới giờ, ông ta đã quan sát rất kĩ. Dương Quốc Thành rất quan tâm tới cô gái này, hắn chắc chắn sẽ không thấy cô chết trước mặt mà không cứu. Ông ta rút súng, kề sát thái dương của Minh Tuệ, ra lệnh:

“Tất cả các người mau bỏ súng xuống! Dương Quốc Thành, cậu không muốn nhìn thấy bạn gái mình bị bắn nổ đầu đấy chứ?”

Dương Quốc Thành nhìn ông ta, cười giễu cợt.

“Nổ à? Cũng là một ý hay… Nếu ông đã muốn vậy, thì tôi sẽ giúp ông nổ tung cùng với cô gái đó. Ông thấy thế nào?” Hắn rút kíp nổ từ trong túi áo, ngón tay mân mê nút bấm đen ngòm.

Một ngón tay khác, ở nơi người đối diện không nhìn thấy, khe khẽ ngoắc một cái ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh.

Mặt mũi ông Điền lập tức tái nhợt. Ông ta chỉ nghĩ cô gái này là bạn gái của Dương Quốc Thành, bắt được cô tức là khống chế được hắn. Chưa từng ngờ tới, hắn lại có thể đặt thuốc nổ trên người cô.

Vô tình vô nghĩa đến thế là cùng.

“Không thể… Sao cậu có thể không quan tâm tới sự sống chết của bạn gái mình như vậy?”

“Bạn gái tôi? Ông thật sự ngây thơ tới mức cho rằng cô ấy là bạn gái tôi sao? Khó trách…” Hắn lắc đầu: “Nếu ông không biết cô ấy là ai, thì tôi có thể nói cho ông biết. Nghe nói… thời gian gần đây ông nghênh ngang đối đầu với X là nhờ có Trần Quyết chống lưng. Cô gái này, chính là con gái của Trần Quyết.”

Bàn tay ông Điền thoáng chốc run rẩy, nhưng ông ta không mấy tin tưởng. Biết đâu đây chỉ là lời nói dối Dương Quốc Thành bịa ra trong lúc nguy cấp.

Trong giới cũng chưa từng có tin đồn liên quan tới con cái của Trần Quyết.

Dương Quốc Thành dường như không mấy quan tâm tới việc ông ta có tin hay không, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào kíp nổ trên tay: “Ông muốn biết cô ấy có phải con gái của Trần Quyết hay không, cũng không có gì khó khăn… Giết cô ấy đi. Nếu nhà họ Trần không trả thù, thì ông đã cược thắng.”

Bàn tay cầm súng càng run rẩy. Ông ta không thể phủ nhận một sự thật rằng sự quyết tâm của mình đã lung lay.

Cô gái này không liên quan tới nhà họ Trần, vậy không sao cả. Nhưng nếu cô thực sự là con gái của Trần Quyết thì sao? Chỉ một quyết định sai lầm, ông ta có thể chôn vùi cả bản thân lẫn những người có liên quan tới mình.

Đúng lúc ông ta đang do dự không quyết, một người đã len lén đứng sát ra phía sau ông ta, dùng tay không khống chế, bẻ ngoặt hai tay của ông ta ra phía sau. Ông ta vội vàng bóp cò, nhưng nòng súng đã sớm không còn chĩa vào thái dương của Minh Tuệ nữa.

“Mày… mày…” Ông ta tức tới nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Quốc Thành.

Nhưng lúc này, sự chú ý của hắn lại chẳng chia cho ông ta chút nào cả. Hắn đang bận chú ý tới cô thư kí ngu ngốc đã biết rượu có vấn đề còn cố tình uống cạn cả ly.

“Tổng giám đốc, tôi đau đầu quá…” Minh Tuệ tỉnh lại trên máy bay, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là người đàn ông lạnh lùng đang ngồi bên cạnh nói chuyện điện thoại.

“Không gọi tôi là Dương Quốc Thành nữa?” Dương Quốc Thành khẽ cười.

Xét ra, hắn thích nghe ôc gọi cả họ lẫn tên hơn, là câu nệ nói danh xưng “tổng giám đốc” lạnh như băng.

Minh Tuệ mím môi, lắc đầu: “Có thể cho tôi mượn điện thoại không? Tôi muốn gọi điện về cho bọn trẻ…”

“Không.” Người đàn ông lập tức từ chối: “Trên máy bay không được gọi điện thoại.”

Minh Tuệ không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong tay hắn. Rõ ràng hắn vừa mới cúp điện thoại cách đây vài giây, lại dám nói với cô là trên máy bay không được gọi điện thoại. Hắn đang lừa trẻ con đấy à?

Hai người yên lặng giằng co bằng ánh mắt. Hồi lâu sau, Minh Tuệ thở dài một hơi.

“Hay là anh để tôi xuống giữa đường đi. Tôi mệt quá, muốn về nhà với bọn trẻ.”

Người đàn ông bên cạnh quay sang nhìn cô như thể nhìn sinh vật lạ: “Cô chắc chứ? Chúng ta đang ở trên máy bay, cô muốn tôi ném cô xuống biển làm bạn với cá mập sao?”

Phụ nữ là một loại sinh vật vô lý tới mức không ai có thể hiểu nổi. Tới hôm nay, xem như Dương Quốc Thành hắn đã được trực tiếp thể nghiệm rồi.

“Lát nữa theo tôi về nhà. Bạn tôi tới thăm, cô nấu giúp tôi một bữa cơm.., sau đó tôi sẽ thả cô đi. Coi như thanh toán xong nợ nần.”

Minh Tuệ hơi bĩu môi. Hắn lại nuốt lời. Trước lúc lên máy bay đã nói sau chuyến đi này là thanh toán xong nợ nần, giờ lại bắt cô nấu thêm một bữa cơm. Nhưng cô cũng khá tò mò…

“Bạn bè như thế nào lại có thể tới nhà anh ăn cơm chứ?”

Cô nhớ là người giúp việc nhà hắn có nói rằng hắn không thích dẫn người về nhà.

“Là người đứng đầu của Huy Hoàng – Nguyễn Hoàng Quân.”

Sống lưng lạnh toát, Minh Tuệ mở to mắt nhìn hắn. Nguyễn Hoàng Quân… cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *