Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 22 – Chuyến công tác

“Chuyển tới chi nhánh?”

Dương Quốc Thành nghiêng người ngồi trên ghế, ngón tay không ngừng gõ trên mặt bàn. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu, nhìn người đứng trước mặt, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc.

“Đào Minh Tuệ, cô đã suy nghĩ kĩ hay chưa?”

Ánh mắt của hắn khiến Minh Tuệ hơi chùn bước, nhưng thoáng nghĩ tới cuộc nói chuyện cách đây mười phút, cô lại hạ quyết tâm, dứt khoát gật đầu: “Thưa tổng giám đốc, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.”

“Cô phải biết khi chuyển tới chi nhánh, mức lương của cô sẽ chỉ bằng một phần mười hiện tại. Vả lại, chi nhánh này… rất xa.” Dương Quốc Thành nhíu mày. Đang yên đang lành, đánh chết hắn cũng không tin cái lý do vớ vẩn như năng lực không đủ, muốn được rèn luyện.

Hắn là sếp còn chưa phàn nàn gì về năng lực của cô.

Minh Tuệ cúi đầu, ngập ngừng:

“Tôi…”

“Cô tới chi nhánh làm việc, ai sẽ chăm sóc hai đứa con của cô?” Chi nhánh xa như vậy, tuyệt đối không thể đi đi về về trong ngày. “Hay là… vì chuyện tối qua? Cô có thể nói thẳng với tôi, tôi cũng không phải loại đàn ông chuyên quấy rối phụ nữ.”

Người đứng đối diện vẫn đang cúi đầu. Minh Tuệ cảm thấy hết sức khó xử. Đương nhiên cô biết vị trí công việc hiện tại thuận lợi với mình đến thế nào, lương cao, đãi ngộ tốt, sếp… chỉ hơi khó chiều một chút mà thôi.

Nếu để cô lựa chọn, cô sẽ không bao giờ lựa chọn như vậy. Nhưng tiếc rằng, quyền lựa chọn không nằm trong tay cô.

Cách đây chưa đầy mười phút, vợ chưa cưới của người đàn ông này đã “gợi ý” cô xin chuyển sang chi nhánh, để tránh lời qua tiếng lại trong công ty. Xem thái độ của cô ta, có lẽ là nhìn cô cũng không vừa mắt.

“Không phải vì vậy, tôi…”

Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng, khiến cô điếng người.

“Anh có việc gì mà gọi em đến gấp như vậy?”

Minh Tuệ cúi thấp đầu, đứng chôn chân tại chỗ, âm thầm hi vọng người vừa xuất hiện không nhận ra mình. Lại thấy giọng nói quen thuộc của Quân nhiễm thêm ý trêu chọc: “Sao vậy người đẹp? Đừng nói là bị tôi dọa đấy nhé.”

“Tôi… Tổng giám đốc, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Cô chạy như bay ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Trong lòng vừa hoang mang lo sợ lại vừa xót xa.

Quân không hề nhận ra cô.

“Đào Minh Tuệ, cô đã nói với anh Thành chuyện chuyển công tác chưa?” Hà Thu Hoài nhíu mày nhìn cô thư kí tổng giám đốc đang vịn tường thở dốc, vừa mở miệng đã nhắc tới chuyện chuyển công tác.

“Tôi đã báo với tổng giám đốc rồi. Giám đốc Hà, nếu không có việc gì khác thì tôi xin phép…”

“Ai nói với cô là tôi không có việc gì khác?” Hà Thu Hoài cất cao giọng: “Cô đã rời đi rồi, thì cũng nên biết điều để cho hai đứa con của cô cách xa chồng chưa cưới của tôi một chút. Cho dù con cô có giống anh ấy đến đâu, cũng đừng có dùng nó làm công cụ tiếp cận đàn ông.”

Cả người Minh Tuệ cứng ngắc, cô đứng thẳng người lên, nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo xấu xí vì ghen tị của người phụ nữ trước mặt. Cô ta dựa vào cái gì mà dám nói cô dùng con cái làm công cụ tiếp cận đàn ông chứ?

“Giám đốc Hà, xin cô rút lại lời vừa nói.”

Hà Thu Hoài hừ một tiếng: “Tôi nói sai sao? Mấy đứa con hoang của cô, đến chính cô còn chẳng biết ai là bố nó, lại còn…”

“Rồi cô cũng sẽ làm mẹ, sẽ có những đứa trẻ của riêng mình. Lúc đó cô sẽ biết, không có người mẹ nào thương yêu con mình lại mang chúng ra làm công cụ cả… Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép đi trước. Chuyện chuyển công tác thì cô yên tâm, tôi đã hứa với cô, sẽ không nuốt lời.”

Sắc mặt Hà Thu Hoài không hề tốt đẹp. Cô ta nhìn theo bóng lưng của cô thư kí nho nhỏ, tức tới giậm chân xuống đất.

Lại nhìn thoáng qua cánh cửa phòng tổng giám đốc đang đóng chặt. Tính thời gian, có lẽ Nguyễn Hoàng Quân đã đến rồi, bọn họ chạm mặt nhau chưa nhỉ? Cô ta rất chờ mong, người đứng đầu tập đoàn Huy Hoàng sẽ trả thù người phụ nữ từng phản bội mình như thế nào đây?

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Quân dựa người vào bàn, ngả ngớn cười cười: “Anh đừng nói với em cô nàng vừa rồi chính là thư kí mới của anh nhé? Xấu, quá xấu.”

Nhưng, chỉ một thoáng lướt qua, anh vẫn có cảm giác, cô thư kí này của Dương Quốc Thành vô cùng quen thuộc, như là đã gặp ở đâu đó rồi.

Dương Quốc Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh.

“Đừng nói nhảm, cậu tới đây không phải để nói mấy lời thừa thãi này đấy chứ?”

“Không phải là anh gọi em đến sao?” Quân ngẩn người, rồi lại ngay lập tức mỉm cười. “Nếu không phải thì em đi đây… À quên, cho em xin chiếm dụng chút thời gian làm việc của quản lý bộ phận hành chính nhân sự nhà anh nhé.”

Rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Quân xỏ tay vào túi quần đi thẳng tới khu vực của bộ phận hành chính nhân sự. Anh nhanh chóng ném cảm giác quen thuộc kia ra khỏi đầu.

Có lẽ chỉ là người giống người, thư kí của đàn anh vừa già vừa xấu như vậy, anh có thể gặp ở đâu được chứ.

“Người đẹp, đang làm gì vậy?” Quân không gõ cửa, mà rất tự nhiên mở cửa phòng làm việc của Diệu, đi vào.

“Ai cho anh tự tiện… Ơ, sao anh lại tới đây?”

Vừa định mắng người tự tiện đi vào phòng làm việc của mình, Diệu đã vô cùng ngạc nhiên và vui sướng khi nhận ra người vừa bước vào. Đôi mắt cũng lấp lánh niềm vui.

Quân mỉm cười, chống hai tay xuống mặt bàn, nghiêng người về phía trước: “Sao em lại ngạc nhiên vậy chứ? Bạn trai tới thăm bạn gái không phải là chuyện bình thường à?”

Mấy chữ bạn trai bạn gái làm trái tim Diệu đập rộn lên.

“Ai.. ai là bạn gái của anh chứ?”

“Ai trả lời thì người đó là bạn gái của anh…” Quân ghé sát vào gần Diệu. “Chẳng lẽ không phải là em à?”

Thấy đôi má của Diệu ửng hồng, anh bật cười, không trêu chọc cô nàng này nữa, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế. Trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh của cô thư kí tổng giám đốc DG vừa gặp ban nãy.

“Diệu này, tổng giám đốc của các em đổi khẩu vị rồi à? Sao lại chọn cô thư kí…”

Anh chưa nói hết lời, Diệu đã đứng phắt dậy, giọng nói gấp gáp: “Anh đã gặp thư kí của tổng giám đốc rồi sao? Vậy anh…”

Thư kí của tổng giám đốc, không phải chính là Minh Tuệ sao? Nếu anh đã gặp Minh Tuệ rồi… Diệu không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ thấp thỏm lo âu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

“Ừ, anh vừa gặp cô ấy ở phòng làm việc của đàn anh… Mà có phải anh ấy thích cô thư kí đó không vậy? Nhìn cô ấy cũng phải trên ba mươi tuổi rồi, còn quê mùa như vậy nữa. Anh ấy mà thích người như vậy… đúng là một tin động trời đấy.”

Ai có thể ngờ được, đường đường tổng giám đốc tập đoàn DG, lại thích một cô nàng quê mùa như thế chứ.

“Trong mắt anh, thư kí của tổng giám đốc là… như vậy sao?” Diệu có chút không dám tin.

Quân không chút do dự gật đầu: “Ừ, sao vậy? Cô ấy có gì đặc biệt à?”

“Không… không có gì…” Diệu lắc đầu, lại cảm thấy hơi hơi vui vẻ. Xem ra, tình cảm giữa Quân và Tuệ có thể đặt dấu chấm hết ở đây được rồi.

Mặt đối mặt còn không nhận ra nhau, tình cảm của Quân có lẽ cũng chỉ còn tồn tại trong hồi ức của anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *