Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 21 – Đây là cơ hội của em

“Anh à, em biết người như Đào Minh Tuệ sẽ không thể nào lọt vào mắt anh được. Em hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng lại không thể tin tưởng người khác. Vả lại… mọi người bàn tán như vậy…”

Dương Quốc Thành hơi nhíu mày, hắn đang suy nghĩ.

Người trước mặt là vị hôn thê của hắn, nếu không có gì thay đổi sẽ thành mẹ của các con hắn. Đó là… nếu như không có gì thay đổi.

“Nếu em sợ người khác bàn ra tán vào, thì nghỉ việc đi. Lần trước em nói muốn sinh con đúng không? Anh nghĩ cũng đã đến lúc rồi.”

Mong ước bao lâu cuối cùng cũng thành hiện thực. Hà Thu Hoài tươi cười rạng rỡ, ôm chặt người đàn ông trước mặt.

Bên ngoài, Minh Tuệ cũng lặng lẽ rời đi.

Hai người đó là vợ chồng sắp cưới của nhau, sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy chính miệng Dương Quốc Thành nhắc tới chuyện sinh con với Hà Thu Hoài, cô lại thấy đau nhức râm ran trong lồng ngực.

Cô vùi đầu vào mớ công việc lộn xộn, tới khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ nghỉ trưa. Chợt nhớ tới chuyện được Dương Quốc Thành giao cho ban sáng, cô vội vàng lấy điện thoại, gọi cho Diệu.

“Alo, Diệu à, cậu đã tới tập đoàn Huy Hoàng hay chưa? Đừng có quên đấy nhé, tớ phải báo cáo lại với tổng giám đốc nữa.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của bạn thân cô, nhưng nội dung lại khiến cô hơi sửng sốt: “Vâng, cháu biết rồi ạ. Dì yên tâm đi… Bây giờ cháu có việc bận, liên lạc với dì sau nhé…”

“Dì của em à?”

Quân nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thẳng vào người phụ nữ ăn vận đẹp đẽ đang ngồi đối diện.

Diệu cúi đầu, hơi né tránh ánh mắt của anh, mỉm cười gượng gạo. Trống ngực đập liên hồi khiến Diệu hơi bối rối.

“Vâng, là dì của em. Dì nhờ em làm chút việc thôi, không quan trọng…” Nhấp một ngụm nước để bình tĩnh lại, Diệu lại nói: “Hôm nay chúng ta… xem như là hẹn hò đúng không?”

Người đàn ông ngồi đối diện Diệu, vẫn phong thái cao quý đó, vẫn vẻ nhẹ nhàng đó, khiến cho Diệu vương vấn mãi không thôi. Người này đã từng là vị hôn phu của bạn thân nhất, tưởng chừng như xa không thể với, hiện tại lại dịu dàng gật đầu.

“Nếu như em muốn nghĩ vậy, thì anh cũng không phản đối.”

Trái tim trong lồng ngực lại điên cuồng nhảy lên thình thịch, Diệu nuốt nước bọt một cái: “Anh đã hứa sẽ cho em cơ hội theo đuổi anh, không thể nuốt lời được.”

“Anh cũng chưa nói sẽ nuốt lời.” Quân bật cười, vươn tay xoa đầu Diệu.

Trải qua bao nhiêu năm tháng, người duy nhất có thể khiến anh thoải mái khi ở bên, chính là người trước mắt này. Đối diện với Diệu, anh tưởng như mình chưa từng thay đổi.

Trên đôi má của Diệu hiện lên một mạt ửng đỏ, vội vàng chuyển chủ đề để che giấu sự ngượng ngùng.

“Mà… em cũng không ngờ là tổng giám đốc của chúng em lại quyết định nhường cho anh mảnh đất này đấy.”

“Ừm… anh cũng không ngờ.” Nhắc tới chuyện này, Quân cũng cảm thấy khá vui vẻ. “Có lẽ là vì anh ấy đang vui…”

“Đang vui? Thời gian gần đây Ngọc Quyên rất hay đến tìm tổng giám đốc, chẳng lẽ là cô ta…”

Quân bật cười, lắc đầu: “Tổng giám đốc của các em khẩu vị không kém như vậy đâu.”

Cô nàng Ngọc Quyên đó chính là một trong hai vị hôn thê cũ của anh, là người được mẹ anh lựa chọn để lấp khoảng trống “người kia” để lại. Bản thân anh cũng không có tình cảm gì với cô ta, người như đàn anh, càng không có hứng thú với loại con gái như vậy.

Nghĩ đến đây, anh lại bắt đầu nảy sinh tò mò với người phụ nữ khiến Dương Quốc Thành chú ý.

“Vậy còn anh? Anh… thì sao?”

Diệu có chút rụt rè, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt của Quân, vô cùng cố chấp. Quân lắc đầu, lần nữa vươn tay xoa đầu Diệu.

“Anh vốn không có tình cảm gì với cô ta… Chúng ta lớn lên cùng với nhau, đáng ra em phải hiểu anh hơn ai hết chứ. Sao lại hỏi câu… ngốc nghếch như vậy…”

Hành động thân thiết này của Quân lại chẳng khiến trái tim Diệu đập rộn ràng như hồi nãy. Đúng, hai người lớn lên cùng nhau, nên cho dù trước mặt người khác anh đã thay đổi thế nào, thì trước mặt Diệu, anh vẫn là anh ngày trước.

Vẫn là Nguyễn Hoàng Quân, đã từng yêu một người như sinh mệnh.

Diệu cúi đầu, nét mặt buồn buồn: “Anh Quân, anh đã nói sẽ cho em cơ hội… Vậy… đừng tìm Tuệ nữa có được không?”

Bảy năm trôi qua, Quân vẫn không ngừng tìm kiếm người đã phản bội mình. Đối mặt với ánh mắt tha thiết tới mức gần như van nài của Diệu, anh thở dài một hơi.

“Nếu anh có thể điều khiển được trái tim mình, thì tốt biết mấy…”

Trải qua bảy năm ròng rã, anh vẫn không buông bỏ được mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Cho dù từng bị người đó phản bội.

Cho dù khi nhớ đến người con gái đó, trái tim vẫn đau đến chết lặng.

“Tổng giám đốc…” Minh Tuệ ném mảnh giẻ lau lên bàn. “Anh có thể tránh ra để tôi lau bàn được không?”

“Cô có thể không lau nữa…” Dương Quốc Thành nhướng mày.

Nói vậy, nhưng hắn vẫn ôm đặt laptop sang một bên, sau đó đứng dậy nhường chỗ cho cô.

Minh Tuệ cúi người lau mặt bàn kính sáng loáng, khuôn mặt hậm hực vừa nhìn đã biết không vui. Vừa hết giờ làm việc, tên tổng giám đốc ác bá này đã lôi cô về biệt thự nhà hắn, ném cho cô mảnh giẻ lau bắt dọn dẹp.

Đứng cách cô không tới một bước chân, Dương Quốc Thành vô cùng hào hứng chăm chú nhìn cô làm việc. Không hiểu sao, thấy cô bị làm khó như vậy, hắn rất vui vẻ.

“Tổng giám đốc, anh… Á…”

Minh Tuệ xoay người ra sau, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt người phía sau kề sát mặt mình, liền hét lên một tiếng, sợ tới mức ngã ra ghế sofa. Đầu sỏ gây tội khẽ cười một tiếng, thuận thế áp sát cô.

Phía sau là ghế sofa mềm mại, phía trước là khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông cách không đến 1 centimet, mặt cô nóng bừng lên.

“Đào Minh Tuệ, cô có vẻ thích quyến rũ người khác nhỉ?”

“Quyến rũ cái gì chứ? Ai… ai quyến rũ anh?” Giọng nói yếu xìu chẳng có chút đe dọa nào cả: “Mau… thả tôi ra… Anh đã có vợ chưa cưới rồi, còn trêu chọc tôi làm gì nữa?”

Dương Quốc Thành cười một tiếng: “Cô có thích tôi không?”

Hai mắt Minh Tuệ mở to, sau đó cô khe khẽ lắc đầu. Cô là một người mẹ đơn thân, hắn là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, cô làm sao có thể thích hắn được chứ.

Vả lại, hắn đã có vị hôn thê.

“Tại sao chứ?”

Dương Quốc Thành nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của người dưới thân, mùi hương lưu luyến khiến hắn si mê.

“Không tại sao cả…” Tim Minh Tuệ đập rất nhanh, cả người lại cứng ngắc.

“Cô nói không thích tôi, nhưng đôi mắt của cô lại không nói như vậy… Đôi mắt của cô nói rằng… cô đã…”

Không biết lấy sức lực từ đâu, Minh Tuệ đột ngột vùng dậy, thoát khỏi vòng vây của người đàn ông. Cô túm lấy túi xách trên bàn, đi thẳng ra cửa. Mở cửa rồi, lại dường như thấy hành động của mình không đủ lịch sự, do do dự dự đứng đó.

Cô mím môi quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn vô cùng kì lạ từ đôi mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông kia.

“Tổng giám đốc, không có tại sao cả. Tôi chỉ là một người mẹ đơn thân, không thể trở thành người phụ nữ của anh được. Anh cũng sẽ không phải một lựa chọn tốt đối với tôi.”

Nói rồi, cô quay người rời khỏi.

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai thế giới. Dương Quốc Thành cúi đầu, cười khổ.

Mẹ đơn thân thì sao chứ? Mẹ đơn thân thì không có quyền được sống hạnh phúc sao? Nếu hắn đến với cô, hắn nhất định sẽ yêu thương hai đứa nhỏ kia giống như yêu thương con của mình.

Chỉ cần có tình cảm, thì đó chính là gia đình, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *