Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 2 – Say rượu làm loạn

Kim đồng hồ điểm vừa quá 11:30, giờ thích hợp để ngủ, hoặc để bắt đầu cuộc sống về đêm “vô cùng phong phú”. Khóe môi Dương Quốc Thành hơi cong lên, đôi mắt nhìn thẳng xuống nền nhà loang đầy rượu đỏ.

“Hm…”

Người trên giường có lẽ đang khó chịu, cổ họng khe khẽ bật ra một tiếng than. Sau đó, cô vươn tay, tự kéo làn váy lên một chút. Váy satin mỏng manh miễn cưỡng che kín bắp đùi lại bị kéo lên,một nửa bắp đùi lộ ra, nửa kín nửa hở càng quyến rũ hơn.

Dương Quốc Thành lại như không để ý tới cảnh đẹp, hắn cởi đồ, đi thẳng vào phòng tắm, sắc mặt vẫn lạnh tanh như kìm nén sự bực bội. Vòi nước vừa vặn ra, dòng nước ấm áp lao thẳng xuống, hắn lại chợt nghĩ…

*Hóa ra cô ta cũng có chút ít đạo đức nghề nghiệp, còn biết tắm rửa trước khi hành nghề*. Nhận ra mình vừa để suy nghĩ tự do bay tới chuyện không trong sáng, hắn hơi nhíu mày, chỉnh vòi nước sang bên nước lạnh. Sau một giây, dòng nước ấm áp được thay thế bởi dòng nước lạnh lẽo. Tâm trí hắn nhất thời thanh tỉnh lại một chút.

“Anh Quân… anh đã về hay chưa?”

Minh Tuệ thốt lên một câu, cô đang cảm thấy vô cùng khó chịu như có ngọn lửa rực cháy thiêu đốt thân thể. Khắp người cô từ trên xuống dưới, chỗ nào có cảm giác khô nóng đến bỏng rát.

“Nóng quá! Anh Quân… em muốn nước… nước lạnh…”

Khi Dương Quốc Thành bước ra khỏi phòng tắm, thứ đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng cô gái trên giường đang làm những động tác có thể xem là mời gọi. Đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở để những tiếng rên rỉ tranh thủ mà tuôn ra. Đôi mắt nàng nhắm chặt, hàng mi dày dường như vương vài giọt nước mắt. Khuôn mặt của cô gái này, còn xinh đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, ít nhất là đẹp hơn mấy cô “gái gọi cao cấp” đám người kia chuẩn bị vào những lần trước.

“Cô nóng lòng muốn phục vụ tôi đến thế cơ à? Tiếc rằng tạm thời tôi không có hứng thú với mấy trò lấy lòng này, đành phải để cô ngủ qua một đêm mà không làm gì vậy.”

Vừa dứt lời, hắn đã nằm xuống trên khoảng trống bên còn lại của chiếc giường lớn, kéo chăn che tới ngang ngực, không hề có ý định đụng chạm gì vào người bên cạnh. Minh Tuệ cảm nhận được đệm chăn bên cạnh mình vừa lún xuống, đồng thờ có hơi lạnh tỏa ra từ bên phía ấy. Trong cơn mơ màng, cô nhận ra đó chính là nhiệt độ mát mẻ mà mình đang tìm kiếm nên lần mò tới.

“Cô này, cô làm cái quái gì vậy? Nếu cô còn tiến thêm một bước, tôi cũng không biết là tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu…”

Minh Tuệ hơi he hé mắt, cô nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của một người đàn ông, bên tai cũng lùng bùng, không nghe rõ người bên cạnh nói gì.

“Anh… Là anh đúng không? Anh đã về rồi… Em chờ anh rất lâu rồi, còn tưởng anh định bỏ em ở đây một mình nữa đấy…”

Ý thức không hoàn toàn tỉnh táo, cô theo bản năng cho rằng người đàn ông duy nhất có thể xuất hiện bên cạnh mình lúc này chính là Quân. Đột nhiên nhớ tới mục đích của mình ngày hôm nay, cô dịch người sang, thuận thế dán sát vào thân thể của người đàn ông bên cạnh.

Hai thân thể một nam một nữ chỉ cách nhau một tầng vải dệt mỏng manh, bất kì lúc nào cũng có thể dễ dàng vươn tay xé bỏ. Lại thêm cô gái cố ý vô tình châm lửa, chẳng mấy chốc không khí đã trở nên nóng hừng hực.

“Lần này đám người đó đã thực sự tìm được một con yêu tinh chuyên dụ dỗ đàn ông rồi. Mánh khóe này cũng được lắm… Xem như cô giỏi, lại có thể khơi lên hứng thú của tôi.”

Đổi lại là bất kì thằng đàn ông nào khác, rơi vào hoàn cảnh này cũng không thể nằm yên được. Có điều, loại chuyện này làm sao có thể để phái nữ chủ động dẫn dắt. Dương Quốc Thành nhếch môi cười, giành lấy quyền chủ động, nằm đè lên người cô. Hắn cúi đầu xuống, bàn tay không chút kiêng nể lướt trên da thịt mịn màng, còn lưỡi thì đảo khuấy bên trong đôi môi cô như muốn lùa hết những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ chiếc miệng xinh xắn, nhỏ bé kia vào trong cuốn họng mình.

Minh Tuệ theo bản năng vòng tay lên ôm lấy cổ người đàn ông kia. Tâm trí cô bị nụ hôn mãnh liệt của hắn làm cho mụ mị, chỉ có thể theo bản năng mà dùng những cách ngây ngô nhất để đáp lại sự nhiệt tình của hắn.

Vậy mà, sự ngây ngô của cô lại vô tình cuốn hút hắn đến lạ kì. Lần đầu tiên hắn biết, “gái” mà đám người kia chuẩn bị, lại cũng có kiểu người ngây thơ như chưa từng lên giường với một thằng đàn ông nào. Cho tới khi hai người hoàn toàn kết hợp, hắn mới chợt giật mình.

“Cô… là lần đầu tiên? Tại sao không nói trước với tôi chứ?”

*Cô gái này thực sự còn trong trắng sao? Bảo sao lại uống say trước khi hành sự. Có lẽ là thiếu tiền, nên mới phải lầm cái nghề này.* Hắn thầm nghĩ khi rời đi sẽ để lại cho cô một ít tiền. Nghĩ vậy động tác của hắn cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

“Á! Đau quá! Em đau quá Quân…”

Sự đau đớn khiến cô muốn tìm một thứ gì đó để cắn. Không hề suy nghĩ quá nhiều, cô há miệng cắn lên vai hắn. Hắn hít sâu một hơi, siết chặt lấy vòng eo nhỏ, không cho cô chạy trốn.

“Bây giờ mới từ chối à? Quá muộn rồi cô bé ạ!”

Tên đã lên dây, làm sao có thể không bắn được. Sự phản kháng yếu ớt của cô mèo hoang này chỉ làm kích kích thích bản năng chiếm hữu của người đàn ông.

Và rồi như người ta vẫn nói, chuyện gì có thể xảy ra ắt sẽ xảy ra, hai cơ thể ấy cứ thế quấn lấy nhau suốt một đêm mặn nồng ái ân…

 
 
Sáng hôm sau là một sáng đẹp trời. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên thẳng qua ô cửa kính, chiếu lên đệm chăn hỗn độn. Trên chiếc giường king size ở phòng vip 2109 của khách sạn JM, chỉ có một người đang say ngủ, thân thể trần trụi đầy dấu vết, đủ để biết đêm qua kịch liệt thế nào.

Cảm giác đau nhức ê ẩm khắp toàn thân khiến Minh Tuệ phải nhíu mày, tuy rằng cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

“Sao lại có thể đau như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì…”

Reeng!! Reng!!!

Tiếng chuông chói tai của chiếc điện thoại bàn đặt trên tủ đầu giường trong phòng khách sạn vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ. Minh Tuệ mở mắt, bỏ qua đau nhức trên thân thể, nhấc điện thoại lên.

“Alo?”

“Chào cô, tôi là nhân viên khách sạn. Cho hỏi đầu dây bên kia có phải là cô Đào Minh Tuệ ở phòng 2109 không ạ?”

Cô hơi ngập ngừng một chút.:

“Đúng là tôi… xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?”

“À, chuyện là… xin hỏi cô Minh Tuệ… đêm qua… có ổn không ạ?”

Có ổn không là có ý gì? Dịch vụ của khách sạn hiện tại lại có thêm cả phần gọi điện hỏi thăm tình trạng giấc ngủ của khách qua đêm nữa hay sao?

“Tôi ổn, có chuyện gì không ạ?”

Cô mơ màng đáp lại lời hỏi thăm của nhân viên khách sạn, lại nghe người đó khách sáo cười lên khe khẽ.

“Như vậy thì quá tốt rồi. Khách sạn JM rất vinh hạnh được phục vụ cô. Nếu có gì cần giúp đỡ, cô có thể liên hệ quầy lễ tân hoặc phục vụ phòng bất kì lúc nào. Số điện thoại của các phòng ban liên quan, bao gồm cả ban quản lý khách sạn được dán ở ngay bên cạnh điện thoại. Tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, chào cô. Cảm ơn cô đã phản hồi, và chúc cô một ngày tốt lành.”

Vừa nghe cô nói một chữ “ổn”, nhân viên của khách sạn đã vội vàng nói ngay một tràng dài, khiến cô không kịp xen vào. Sau đó, cô chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì người ta đã cúp máy luôn rồi.

Điện thoại đã cúp, Minh Tuệ không còn phải phân tán lực chú ý để đối đáp với người khác nữa, mới có thời gian mà nghĩ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Xem nào, cô nhận phòng khách sạn, nhận được điện thoại của bạn trai, sau đó uống rượu…

“Đau đầu quá… Cả người cũng đều đau, còn lạnh nữa…”

Khoan đã, lạnh là sao? Rõ ràng đêm qua trước khi uống rượu cô đã mặc váy ngủ, nhưng hiện tại cô có cảm giác như mình đang trực tiếp tiếp xúc với chăn vậy.

Trong đầu cô chợt lóe lên một hình ảnh hạn chế độ tuổi. Hai má thoáng chốc đỏ bừng, bàn tay cô run rẩy kéo chăn ra xem xét…

“Á!”

Tiếng hét thất thanh vang vọng trong căn phòng trống, lại dội trở về bên tai cô. Bên dưới tấm chăn mỏng nhàu nhĩ là thân thể không một mảnh vải che chắn, còn đầy dấu vết tiếp xúc thân mật với người khác giới. Một vệt máu đỏ tươi in đậm trên ga giường trắng tinh.

Đủ loại dấu hiệu, bao gồm cả trí nhớ đang dần dần quay trở lại cho cô biết đêm qua, ngay tại căn phòng này đã xảy ra chuyện gì giữa cô và người đàn ông xa lạ đó.

Nhưng cô lại không thể nhớ ra đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *