Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 16 – Cô ấy đang tắm, không rảnh

Dương Quốc Thành dụi tắt điếu thuốc trên tay, thở dài một hơi. Hắn không thích không khí tiệc tùng, không ngờ đã tránh ra ngoài rồi mà vẫn còn bị làm phiền.

Cách hắn một bức tường, giọng nữ run run vang lên:

“Đừng… đừng đến đây… Tôi sẽ kêu lên đấy!”

Theo sau đó là tiếng cười khả ố. Tên đàn ông có lẽ đã ngà ngà men say, không chút sợ hãi bị phát hiện.

“Cô em cứ thử kêu lên xem, tôi sẽ nói với mọi người là cô em quyến rũ tôi, xem họ sẽ tin lời ai… Đừng chống cự vô ích, ngoan ngoãn phục vụ anh đây đi.”

Dương Quốc Thành không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hai người này làm ảnh hưởng tới sự yên tĩnh của hắn. Đôi lông mày khẽ nhíu, hắn giả vờ ho một tiếng.

“Khụ…”

Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Gã đàn ông không còn lựa chọn nào khác ngoài buông tay ra, ánh mắt dâm tà vẫn không rời khỏi làn da mịn màng trên cổ của Minh Tuệ. Gã nuốt nước bọt ực một cái, thầm nghĩ đợi người kia đi qua sẽ tiếp tục “chuyện tốt” còn dang dở.

Không ngờ, người xuất hiện sau lối rẽ lại là tổng giám đốc của DG.

“Đào Minh Tuệ, sao cô lại ở đây? Tôi gọi cô từ nãy đến giờ sao không nghe máy? Mau đi theo tôi!”

“À… à… vâng!”

Bàn tay dày rộng nắm chặt lấy cổ tây nhỏ nhắn, kéo đi.

Minh Tuệ sực tỉnh, chợt nhận ra tên tổng giám đốc khó chiều này đang muốn giải vây cho mình. Cô vội vàng chạy theo bước chân hắn.

Đi được vài bước, Dương Quốc Thành chợt dừng lại. Minh Tuệ không kịp tránh, theo quán tính đâm sầm vào lưng hắn. Lại thấy người đàn ông cao lớn xoay người, rất tự nhiên ôm ngang người cô lên.

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng cô lại cảm thấy tâm trạng hắn đang không được tốt cho lắm.

“Này… tổng giám đốc, anh có thấy chúng ta như thế này… không được phù hợp lắm không?”

Một người là tổng giám đốc, một người là thư kí, hắn lại ôm cô như thế này, đúng là không phải hành động bình thường. Nếu để người khác nhìn thấy, cô không dám tưởng tượng ngày mai lời đồn sẽ đáng sợ đến mức độ nào.

Mặc kệ cô gái trong lòng giãy dụa muốn xuống, Dương Quốc Thành không hề buông lỏng tay, trái lại càng ôm cô chặt hơn.

“Đừng lộn xộn.” Hắn có chút không kiên nhẫn.

Minh Tuệ thở dài một hơi, mặc kệ hắn làm như vậy là có ý gì, nhưng hành động này cũng giúp cô có thêm chút ít cảm giác ấm áp trong lòng.

Từ trước tới giờ, cho dù khó khăn đến đâu cũng chỉ có mình cô đối mặt. Đây là lần đầu tiên cô nhận được sự chở che. Vòng ôm của người đàn ông ấm áp và dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với thái độ của hắn thường ngày.

Thả cô gái trong lòng vào ghế sau xe, Dương Quốc Thành cũng lên xe, ngồi ngay bên cạnh, nói với tài xế.

“Đưa tôi về nhà.”

Tài xế gật đầu một cái, chiếc xe vững vàng lăn bánh trên đường.

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đi thẳng vào một khu biệt thự, dừng lại trước tòa biệt thự sơn màu trắng ngà xinh đẹp. Dương Quốc Thành quay sang bên cạnh, thấy cô thư kí ngốc nghếch của mình đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Hắn bật cười, lại ôm cô vào trong, bảo người giúp việc tắm rửa cho cô.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm khiến người đàn ông đang ngồi đợi bên ngoài không nhịn được suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên từng hồi. Dương Quốc Thành bật cười, nghe máy.

“Alo.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói non nớt, như một đứa trẻ con cố tình muốn tỏ vẻ trưởng thành.

“Alo, ai vậy? Nhờ chú đưa điện thoại cho Đào Minh Tuệ.”

Khóe môi Dương Quốc Thành gợn lên chút ý cười, hắn liếc mắt nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, trả lời:

“Tiếc là cô ấy đang bận tắm rửa, không rảnh nói chuyện với nhóc. Vậy nhé, bye bye.”

“Ơ… này… ông chú kia…”

Không màng tới tiếng gọi đầy bất mãn của đứa nhóc bên kia đầu dây, hắn dứt khoát tắt máy. Không ngờ, còn chưa kịp đặt điện thoại của Minh Tuệ xuống bàn thì đã bị bắt quả tang.

“Anh làm cái gì vậy? Sao anh lại cầm điện thoại của tôi?”

Người đàn ông đang ngả người trên ghế sofa hoàn toàn không xấu hổ vì hành động lén lút của mình bị bắt quả tang.

“Cô đang tắm, nên tôi giúp cô nhận điện thoại.” Hắn cười cười: “Đáng ra cô phải cảm ơn tôi mới đúng chứ.”

Cô gái trước mặt rũ bỏ lớp vỏ xấu xí với mắt kính dày cộp, trông cũng “ngon lành” ra phết. Đôi chân dài lấp ló bên dưới chiếc áo sơmi nam quá khổ, Dương Quốc Thành không chút kiêng dè nhìn chằm chằm, thầm khen ngợi trong lòng.

Minh Tuệ bị ánh mắt trắng trợn của hắn nhìn tới phát ngại, liền đỏ mặt kéo kéo vạt áo.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Anh chưa thấy người vừa tắm xong bao giờ à?”

“Người vừa tắm xong thì tôi nhìn thấy nhiều rồi, nhưng mà… Cô có biết những người phụ nữ vừa tắm xong xuất hiện trước mặt tôi, thì bước kế tiếp sẽ là gì không?”

Minh Tuệ không biết ý hắn là gì, nhưng giọng nói ngày càng trầm thấp và hơi thở nóng rực vờn bên tai đã tiết lộ với cô việc đó chẳng có gì trong sáng. Không biết từ lúc nào, người đàn ông đó đã tiến tới sát bên cạnh cô.

Trong ánh mắt không thể tin nổi của cô, Dương Quốc Thành đột ngột ôm lấy cô, ném lên giường. Bàn tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vén vạt áo sơmi lên, không khoảng cách tiếp xúc làn da mịn màng.

“Thì ra đây mới là dáng vẻ thật sự của cô…”

Hơi thở nóng rẫy phả trên da thịt non mềm, người dưới thân run rẩy, từ cổ họng bật ra một tiếng nức nở:

“”Đừ… đừng mà… tổng giám đốc… dừng tay…”

Chút lý trí ít ỏi còn sót lại mách bảo cô rằng cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nhân lúc Dương Quốc Thành hơi thất thần, cô vùng dậy, lao xuống khỏi giường.

Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, kéo lý trí của hai người trở về. Minh Tuệ thở hắt ra một hơi, nhận điện thoại.

Giọng trẻ con non nớt vang lên vô cùng rõ ràng.

“Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Anh trai đưa con tới chỗ làm của mẹ, nhưng mà hình như mọi người đều đã nghỉ rồi.”

Giọng nói của bé gái dường như còn kèm theo vài tia nức nở, Minh Tuệ nghe mà xót xa trong lòng, vội vàng nói:

“Bé con ngoan nào, hai anh em đứng đó đợi mẹ, mẹ sẽ tới ngay.”

Dương Quốc Thành đứng bên cạnh, nghe được hết cuộc đối thoại của hai mẹ con. Hắn ngẩn người, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Chết tiệt, không ai nói cho hắn biết cô thư kí này đã kết hôn, lại còn có con rồi.

Vậy mà hồi nãy, khi bị hắn đè trên giường, phản ứng của cô lại vừa ngây ngô vừa non nớt như vậy.

“Tổng giám đốc… tổng giám đốc…”

Dương Quốc Thành nhíu mày nhìn sang, lại thấy đối phương dè dặt: “Anh có thể đưa tôi quay lại trụ sở tập đoàn hay không?”

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt hắn lúc này, cô đã chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa.

“Thay đồ đi.”

Bỏ lại một câu như vậy, hắn không hề quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Khi Minh Tuệ thay đồ xong, quay lại trước trụ sở tập đoàn DG, thì hai bé con đã ngồi đợi rất lâu rất lâu rồi. Thấy mẹ xuất hiện, bé trai đứng dậy, nhíu mày nhìn mẹ, lại liếc mắt nhìn cái xe đỗ cách đó không xa, dáng điệu giống người trong xe như đúc.

“Không phải mẹ nói với bọn con là công ty có việc sao? Tại sao mẹ lại không ở công ty?”

Cửa kính xe hạ xuống, Dương Quốc Thành nhíu mày nhìn ra ngoài. Đừng nói là… trùng hợp như vậy nhé? Hai đứa bé này chính là hai đứa bé xe của hắn suýt nữa đâm vào ở gần công viên dạo nọ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *