Ngôn Tình

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 10 – Đối nhân xử thế như nào cho đúng?

“Con có biết khi đi làm, có cái gọi là văn hóa công ty không?”

Minh Tuệ cười tươi, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Con trai cô đen mặt.

“Con vẫn còn nhỏ, chưa đi làm nên không biết.”

Sao cô lại nghe thấy trong giọng nói không lên không xuống của thằng nhóc một chút ý dỗi hờn nhỉ? Người làm mẹ như cô chợt cảm thấy vui sướng khi “trên cơ” con trai được một lần.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới, con trai cô là một thằng nhóc mới có sáu tuổi, hiểu biết nhiều hơn một thằng bé sáu tuổi thì có gì đáng tự hào chứ.

Nhóc Dương lại lần nữa nhìn mẹ mình, bĩu môi:

“Văn hóa công ty của mẹ là tự hóa trang thành bà thím à?”

Minh Tuệ cốc đầu con trai một cái, vừa đi giày vừa nói:

“Đương nhiên là… không phải rồi. Đây là cách đối nhân xử thế của mẹ đấy, thể hiện là mẹ có EQ cao…” Nói tới đây, cô lại làm bộ xoa đầu con trai: “Hầy, có nói con cũng chẳng hiểu, con là trẻ con mà.”

Đúng là nhóc là trẻ con, nhưng lại thấy phiền nhất là những người lớn không chịu giải đáp vấn đề cặn kẽ chỉ vì nhóc là trẻ con, ví dụ như người mẹ này của nhóc.

Chuyện này càng củng cố sâu sắc niềm tin trong lòng nhóc con sáu tuổi rằng mình giống người bố chưa từng gặp mặt hơn là mẹ.

Tiếng bước chân bịch bịch vang lên phía sau, bé gái buộc tóc hai bên chạy ào ra ôm lấy chân mẹ, giọng nũng nịu.

“Chúc mẹ may mắn.”

Bật cười một tiếng, Minh Tuệ cúi người ôm con gái một cái trước khi đi.

“Ôm tạm biệt một cái nào.”

Bé gái rất nể mặt mẹ, không những vươn hai cánh tay ngắn ngủn ra ôm lấy cô mà còn thơm một cái rõ kêu lên bên má của cô nữa. Con trai cô lại được dịp nhìn hai mẹ con bằng nửa con mắt.

“Ấu trĩ.”

Miệng thì nói mẹ và em gái ấu trĩ, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ không vui. Chẳng biết là học được cái sự biệt nữu này từ ai nữa.

Cô bật cười, kéo con trai tới ôm thật chặt, còn hôn mạnh lên hai má của con rồi mới buông ra. Nào ngờ, cô vừa buông tay ra, con trai đã lại trưng vẻ mặt ghét bỏ.

“Toàn là nước bọt của mẹ.”

Nói thì nói vậy, thằng bé cũng không tới mức lau sạch nước bọt trên má. Cô bật cười, mở cửa đi ra, còn quay người lại chụt một cái hôn gió. Thằng bé con nhíu mày, gọi em gái.

“Gấu bông, em đóng cửa lại cho anh.”

Minh Tuệ rời khỏi nhà trong tâm trạng lâng lâng vui sướng, cô biết ngay là thằng nhóc con kia chỉ trưng ra bản mặt than như vậy thôi, còn sâu trong lòng vẫn rất yêu mẹ mà.

Mặc bộ đồ này đi phỏng vấn, đúng là cô cố tình. Đầu tóc cố tình tết theo kiểu quê mùa, thêm cặp kính to như kính Nobita, đôi giày bệt giống kiểu các bà các mẹ hay đi cho êm chân, từ trên xuống dưới chẳng hề giống hình tượng của một cô thư kí tổng giám đốc. Càng không cần so sánh với tiêu chuẩn trong thông báo tuyển dụng của tập
đoàn DG.

Nhưng người phỏng vấn cô là vị hôn thê của tổng giám đốc, cô luôn nghĩ rằng chẳng có cô gái nào lại muốn có một cô thư kí xinh đẹp ngày ngày lởn vởn bên cạnh chồng tương lai của mình cả.

“Cố lên!”

Nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mặt, cô hít sâu một hơi, tự cổ vũ chính mình, sau đó đẩy cửa đi vào. Hỏi nhân viên lễ tân vị trí thang máy, cúi đầu vội vàng đi tới.

Khôn ngờ lại đâm sầm vào bờ ngực vững chãi của một người đàn ông.

“Cô thường hay dùng thủ đoạn này để bắt chuyện với đàn ông à? Chẳng có chút sáng tạo nào cả.”

Giọng nói trầm thấp vô cùng quen tai vang lên từ trên đỉnh đầu. Cô vội vàng lùi về sau một bước, ngẩn người khi thấy sườn mặt hắn có chút quen thuộc, kết hợp với giọng nói vừa rồi…

Không nhịn được nói ra thành lời.

“Trông anh quen quá, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay không?”

Người đàn ông không thay đổi nét mặt, nhưng bằng một cách kì quái nào đó, cô vẫn có thể nhận ra hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt.

“Đúng là thủ đoạn cũ rích.” Hắn không trả lời câu hỏi của cô, lách người sang một bên đi qua. Đi được một hai bước, cô lại nghe thấy giọng nói trầm thấp phía sau: “Lần sau nhớ dùng thủ đoạn mới mẻ hơn nhé.”

Cô vò đầu bứt tai, không nhớ ra đã gặp người đàn ông này ở đâu. Bất chợt, trong đầu lóe lên một hình ảnh, là con trai cô hồi sáng dùng vẻ mặt không cảm xúc và ngữ điệu đều đều trào phúng cô.

Người đàn ông vừa nãy rất giống bé Gấu của cô, bảo sao lại thấy quen mắt như vậy.

Tới trước cửa phòng phỏng vấn, cô hít sâu một hơi, dè dặt gõ cửa. Từ bên trong, một giọng nữ vang lên.

“Mời vào.”

Sơ yếu lý lịch của ứng viên đã đặt sẵn trên bàn, người phỏng vấn trực tiếp là một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, rất có khí chất. Nhưng mà… đừng nói với cô đây chính là vị hôn thê của tổng giám đốc nhé, khác tưởng tượng của cô quá xa.

Cô nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng phối hợp với tạo hình ngày hôm nay, lại có chút ngốc nghếch. Người phụ nữ kia kéo gọng kính mắt xuống, nhíu mày nhìn cô, y như cô chủ nhiệm nhìn học sinh cá biệt trong lớp.

“Ngoại hình của cô…”

Bà ấy không nói thẳng, nhưng lại liếc mắt nhìn xuống yêu cầu về ngoại hình ứng viên trong thông báo tuyển dụng, đưa tay định tặng một dấu “x” cho cô.

“Đúng vậy, ngoại hình của tôi không xinh đẹp như người ta, nhưng mong chị hãy tin rằng năng lực của tôi rất tốt. Tôi đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng với tấm bằng xuất sắc, cũng đã học qua hai lớp huấn luyện nghiệp vụ thư kí, thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Pháp, có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao…”

Người phụ nữ do dự đặt bút sang một bên, có chút hứng thú nhìn cô.

“Còn gì nữa không?”

Như vậy vẫn còn chưa đủ à? Cô vắt óc nghĩ ngợi, sau cùng nặn ra được một câu.

“Tôi nghĩ thời đại của những cô thư kí xinh đẹp nhưng không làm được việc đã qua rồi. Đây là thời đại của năng lực nghiệp vụ, tôi tin rằng bằng khả năng của mình, tôi có thể góp sức cho sự phát triển của tập đoàn chúng ta.”

Người phụ nữ đẩy gọng kính, nở một nụ cười hiếm hoi từ đầu tới giờ, gật đầu với cô.

“Nói hay lắm.”

Đáp lại ánh mắt trông mong của cô, người phụ nữ định nói gì đó, lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

“Cái gì? Thiên Vy? Sao cô ta lại có thể vào được? Bảo vệ và lễ tân làm ăn kiểu gì không biết…”

Điện thoại bị ném sang một bên, người phụ nữ đập bàn một cái rất mạnh, làm bút giấy nảy cả lên, cũng khiến cô giật bắn mình. Sau đó, ánh mắt người phụ nữ đó nhìn cô lại có thêm một sự tin tưởng lạ kì.

“Đào Minh Tuệ, cô đã qua vòng phỏng vấn rồi, sau đây chúng tôi sẽ kiểm tra năng lực của cô. Đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất, tới phòng làm việc của tổng giám đốc, có một cô gái tên Thiên Vy đang đi lên. Nếu cô cản được cô ta, thì xem như cô đã qua phỏng vấn.”

Cái cô Thiên Vy đó không phải là một trong số những người nhăm nhe vị trí phu nhân tổng giám đốc đấy chứ?

Minh Tuệ nhanh chóng đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, vừa chạy tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đã nghe “tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Tóc nhuộm xanh nhạt, môi son đỏ mọng, giày cao gót nhọn hoắt, dáng người trước lồi sau vểnh, đây nhất định là người mà cô cần cản lại rồi.

Thiên Vy sải bước tới trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, định vươn tay đẩy cửa, lại đột nhiên bị một người chặn trước mặt. Cô ta quét mắt nhìn người này. Một bà cô không hơn không kém.

“Cô Thiên Vy, cô không thể vào trong được.”

Đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, bà cô này lấy đâu ra tư cách quản chuyện của cô ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *