Truyện Teen

Tồng Tài Đại Nhân, Anh Yêu Tôi?

Chương 6 – Chương 6

Vương Lãng Thần bỏ sập ảnh ngày bé của cô xuống, rời khỏi thư phòng.

Nơi căn phòng ngủ sang trọng kia, thiên thần đang ngủ say từ từ mở mắt. Nhìn khắp gian phòng, oa! Cô chưa từng đc đến nơi nào sang trọng như vậy a! Ngọc Linh toan định ngồi dậy thì ko nhích nổi được. Hiện tại, cô đang bị trói chặt hai tay hai chân vào bốn góc giường. Ngọc Linh kinh hãi, chuyện này là sao? Cô nhớ là cô đến công ty, sau đó thì nhìn thấy cảnh cô gái, rồi bị Vương Lãng Thần đưa đi. Rồi sau đó, cô chả nhớ nổi gì cả. Ngọc Linh cố cựa quậy để nới lỏng dây ra nhưng mà, càng cựa thì dây càng chặt hơn. cách cửa phòng đc mở toang ra. Vương Lãng Thần uy nghiêm bước vào. Cô vừa thấy anh thì như điên như dại muốn nhao vào xé xác anh ra. Cô gầm lên:

– Vương Lãng Thần! Anh làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra! Anh điên rồi đúng ko?

Anh đi đến bên cô, ngồi vào chiếc ghế được nạm bằng vàng ở ngay cạnh, đó là chiếc ghế đắt tiền nhất mà cô từng thấy. Ko những đc làm bằng vàng chuẩn mà còn rất to nữa/ liên quan sao? -_-“/. Được dải trên bằng một tấm da gấu, treen thành ghế có hai tấm da hổ. Cô thán phục:

– Oa! Đắt tiền quá!

Ặc, tụt dốc hết sức. Anh đang tưởng cô ngắm mình, ai ngờ. Cô chỉ chú ý đến cái ghế. Anh nâng cằm cô lên:

– Hừ, tôi từng nói tôi ghét người khác nói dối tôi mà! Vậy mà cô vẫn dám giấu tôi. Hôm nay, tôi sẽ vạch trần bí mật đó của cô.

Cô ngớ người, ko đc, ko đc! Cô ko muốn quay về thời kì đó, ko muốn quay lại cái lúc chỉ có một người bạn, lúc nào cx bị ghen ghét. Ko, ko muốn đâu! Cô gào lên:

– Tôi cầu xin anh! Đừng, đừng!

Vương Lãng Thần nhếch môi:

– Cô cầu xin tôi sao? Tôi cx có tình thương đấy, cô đã cầu xin tôi thì tôi sao có thể ko giúp nhỉ?

Cô:

– Ý anh là sao?

Anh:

– Yên tâm, cô cầu xin tôi việc gì tôi cx có thể giúp nhưng riêng việc lần này thì… KO!

Ngọc Linh hét lên:

– VƯƠNG LÃNG THẦN!

Anh mỉm cười, khoá chặt cửa lại. Đến bên cô, ghé sát tai cô:

– Cô cứ hét đi,đây là phòng cách âm đó! Mà, Ngọc Linh bảo bối, bảo bối muốn anh cởi từ đâu nào?

Cô:

– Ko! Tôi ko muốn!

Anh hừ lạnh một cái, nắm tóc cô dựt thẳng xuống. Sau đó thì đi vào nhà tắm, lấy một chậu nước ra. Múc một gáo, hất thẳng vào mặt cô. Lấy chiếc khăn bồng trắng gần đó, lau nhẹ khuôn mặt lem luốc. Bỏ khắn ra, anh nhìn chằm chằm cô. Trc mắt anh ko phải là khuôn mặt rối bù tóc, đen nghẻm nữa. Đây là một khuôn mặt hoàn toàn khác, mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt đen láy ánh lên sự trong sáng, đôi môi đỏ thắm ko son. Anh nhìn đến ko chớp mắt, sau đó thì lại nở một nụ cười nguy hiểm:

– Đội tóc giả và trang điểm? Tôi phục cô rồi đấy! Ko từ cái gì để giấu nhỉ?

Cô khóc:

– Đừng, cầu xin anh!

Anh nhìn cô:

– Chỉ vì một bí mật nhỏ như vậy, có đáng để cô khóc ko?

Ngọc Linh:

– Có, vì tôi ko muốn đi xung quanh ai cx xì xào bàn tán, ko muốn bị người ta vì ghen tị mà làm hết trò này đến trò khác. Tôi ko muốn vì tôi quá nổi tiếng mà chỉ có duy nhất một người bạn, ko muốn bị bỏ rơi thì là sai sao?

– Ko, cô ko sai về chuyện đó nhưng cô sai khi tôi đã cảnh cáo mà vẫn dám… LỪA TÔI!

Anh gầm lên rồi xé rách bộ đồ trên người cô……. 30p sau. Trc mặt anh, ko còn là cái cô gái có thân hình khúc gỗ, khuôn mặt lem luốc đó nữa. Mà là một thân ngọc nữ, ko phải gọi là đẹp đến mức trên cả thần. Quá đẹp, rất đẹp, bây giờ anh mới hiểu cảm giác của cái bọn con trai đó rồi! Nhìn cô, anh thật ko kiềm chế nổi mà! Ba vòng chuẩn xác, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình quá cân đối, cô đẹp nhưu vậy mà lại chỉ vì một thằng con trai có đáng ko? Anh cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của cô:

– Từ nay về sau, ko cho phép giấu tôi nữa, còn có…. đừng đóng giả nữa, cô là trợ lý của tôi! Ai dám nói gì, làm gì cô. Tôi sẽ cho hắn CHẾT KO TOÀN THÂY!

Sau đó thì lấy chăn đắp cho cô, cởi chói ra rồi rời đi. Bỏ lại người con gái, đôi mắt ướt đãm nước mắt đang ngơ ngác mà chạy thẳng vào thư phòng. Mở vòi nước, anh mặt đỏ phừng phừng, nhìn tiểu huynh đệ đang đau nhức của mình thì rủa thầm: ” chết tiệt! Chắc mình chết mất ” Cuộc đời Vương Lãng Thần đây chính là lần đầu phải lấy nước lạnh dập lửa đó!

…………………..

Bí mật đã bị tiết lộ, liệu sự sắp đặt này là hạnh phúc hay bất hạnh? Là tình yêu hay bi kịch? Là duyên số hay nghiệt duyên? Cùng Ookamu đón đọc những chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *