Truyện Teen

Tồng Tài Đại Nhân, Anh Yêu Tôi?

Chương 26 – Chương 26

Tối hôm ấy

Tạm biệt vùng đất Trung Quốc., Vương Lãng Thần đi tới Nam Á. Đến với đất nước Ấn Độ với một nền văn hoá cổ truyền cùng nhiều lễ hội khác nhau.

Anh và cô hoà vào trong thành phố đông đúc, ăn mặc như những ng dân bình thường, anh k thích mặc thứ đồ kia nên quyết định mặc vest, cô mặc Sari. Đây là một nơi hoà bình, mọi người đều rất chào đón anh và cô. Bây giờ là thời điểm đầy tháng 3, thời gian diễn ra một lễ hội lớn ở Ấn Độ. Mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ hội, khu phố trở nên càng đông đúc hơn. Cô và anh đã quyết định thuê một căn nhà ở trong một khu phố nhỏ. Hai bên đường, những ngôi nhà ấm áp cao thấp chen lấn nhau, những quầy bánh kẹo ngọt đường phố ấn độ thơm phức, đi lên trên một chút nữa là khu chợ lớn. Mọi người ở đây sống rất tình cảm, rất hoà đồng, họ rất đón tiếp cô và anh. Anh và cô như những con người bình thường chuyển vào trong ngôi nhà nhỏ kia. Sau chặng đường dài mệt mỏi, cô ôm lấy anh ngủ một giấc dài, mơ một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, anh cùng cô trong biệt thự Vương gia, cô nấu ăn, anh đi đến phía sau ôm lấy. Giấc mơ ấy sao mà bình yên hạnh phúc đến vậy!

– ——————-

Sáng hôm sau

Hoàng Ngọc Linh mở mắt vươn vai ngồi dậy, quay sang thì đã không thấy anh đâu cả, chiếc đệm đã không còn hơi ấm của anh. Chắc là anh dậy lâu rồi.

Cô mỉm cười, vào đánh răng rửa mặt. Sau đó thay chiếc sari khác đi ra ngoài. Chiếc sari màu hồng phấn tôn lên nước da trắng ngần của cô, mái tóc mềm mại được cô dùng châm cài búi cao lên. Cô đi quay ngôi nhà lại không thấy anh đâu. Anh đi đâu rồi nhỉ?

Cô cầm theo điện thoại, bước ra ngoài, khoá cửa thật chặt rồi đi tìm anh. Đây là một con phố nhỏ, Ấn Độ từ trc đến nay đã là một vùng đất văn hoá cổ truyền theo chuẩn tục lệ, tôn thờ thần linh. Cô đi khắp phố đi được mấy bước lại nghe câu:” Ôi thần linh ơi!” Đây không phải là câu mà cô hay nghe thấy khi xem phim Ấn Độ sao? Cô cười khúc khích rồi tiếp tục đi tìm anh. Mải ngó ngó nghiêng nghiêng thế nào mà tự nhiên là đụng trúng người khác. Đó là một người con trai nước Ấn. Mặc bộ đồ cổ truyền, tay cầm một tập sách. A! Đây là người bán bánh kẹo ở đối diện nhà cô.

Cô cúi đầu:

– Xin lỗi!( tiếng Ấn Độ

Người đàn ông kia cũng gật đầu đáp lại đưa tay ra có ý bắt tay cô:

– Không sao! Tôi tên là Sooraj, cô tên gì?

( toàn bộ cuộc trò chuyện đều là tiếng Ấn Độ nha!)

Cô bắt tay lại:

– Tôi tên Ngọc Linh, đến từ Mỹ!

Sooraj gật đầu, chỉ tay về phía cửa hàng tạp hoá ở trong chợ:

– Người đàn ông đi cùng cô đang ở chỗ đó!

Cô gật đầu, bỗng nhìn chăm chú vào tập sách Sooraj cầm rồi cười:

– Cảm ơn anh! Mà anh chắc hẳn rất yêu sách nhỉ?

Sooraj nhìn vào tập sách đó rồi mỉm cười dịu dàng:

– Cái này một nửa tôi mua cho vợ tôi một nửa dùng để làm giấy gói bánh kẹo. Vợ tôi rất thích sách!

Cô gật gật đầu rồi chào tạm biệt anh chàng này xong đi thẳng đến cửa hàng tạp hoá đó. Anh đang cùng ông chủ quầy cãi nhau, nhìn Vương Lãng Thần, Vương lão đại của cô, mặt mày đỏ hừng hực nóng giận, mày cau hết cỡ là cô hiểu.

Anh đập vào đầu, day day trán rồi đưa bàn tay ra, nóng giận nói:

– Này ông chủ! Tôi đến đây mua gạo ông hỏi tôi là lấy loại nào, mua dầu ăn ông lại hỏi dầu hướng dương hay dầu đậu nành, mua sữa ông lại hỏi sữa bò, sữa dê, mua phô mai ông lại nói là phô mai sợi hay phô mai lát…. Tôi bảo ông lấy loại tốt nhất ông lại bảo tôi là không được như thế! Bây giờ ông có vắt não tôi ra tôi cũng không biết là nên mua loại nào đâu!( tiếng Ấn Độ)

Ông chủ cửa hàng vẻ mặt vô tôi nhìn anh:

– Cậu trai trẻ hay bây giờ cậu gọi cho vợ cậu thử xem!( tiếng Ấn Độ)

Anh lần nữa tức giận:

– Vợ tôi? Ông có bị sao không vậy? Cô ấy đang ngủ, chứ nếu không thì tại sao tôi… hả? Bảo bối sao em lại ở đây?( tiếng Ấn Độ)

Chưa để anh nói hết, cô đã đập mạnh vào vai anh, đứng trước mặt anh mỉm cười:

– Để em!

Anh vừa thấy cô liền nguôi giận, đứng sang một bên để cô xử lý. Cô cười tươi với ông chủ bán hàng:

– Gạo ông lấy cho tôi loại mơi nhất mà mn hay dùng chúng tôi mới tới đây không biết về gạo ở đây, dầu hướng dương, sữa bò, phô mai lát,… được rồi chứ?

Ông chủ cửa hàng cười tươi gật đầu lấy đồ cho cô còn ở đằng sau, ai đó đang bốc khói trên đầu, đốm lửa loé lên trong phút chốc rồi rực cháy khi nhìn thấy cô cười tươi nói chuyện với thằng khác.

Lấy đồ xong, cô cùng anh bước về, anh một thân áo vest lịch lãm mặt mày nhăn nhó. Về đến cửa còn bị mấy bà tám hàng xóm sang hỏi thăm nữa mệt chết được.

Cô mở cửa vào nhà vừa thấy khuôn mặt hầm hầm của anh liền giật mình:

– Anh sao vậy?

Anh lạnh lùng ngồi lên giường nhỏ giọng bĩu môi:

– Móc mắt hay giết ông ta cho nhanh nhỉ?

Cô dần dần hiểu ra, cười cười với sự đáng yêu của anh. Khoang tay trươc ngực dựa vào thành giường:

– Tại sao phải làm thế?

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú, đứng dậy đè cô xuống giường hôn lên môi cô:

– Vì ông ta dám nhìn nụ cười của vợ anh, dám vừa cười vừa nói với bảo bối của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *