Truyện Teen

Tồng Tài Đại Nhân, Anh Yêu Tôi?

Chương 23 – Chương 23

Đêm hôm đó, tại biệt thự Bạch gia. Nhóm BLACK chia ra thành 5 đường đột nhập vào ngôi biệt thự sang trọng này. Còn nhóm Hồng Lâm thì chia nhau ra làm việc. Hắc Lâm, Thiên Lâm đi theo anh vào trong phòng khach của Bạch gia để nói chuyện với Bạch Lam, Bạch Tư và Lục Thính Phong. Hàn Lâm, Hải Lâm thủ sẵn bên ngoài biệt thự, mỗi người một hướng đối diện nhau. Hồng Lâm ở ngoài xe cách biệt thự 10m chờ sẵn. Cô từ cửa phụ của toà nhà nhập vào bên trong, trong lòng vẫn rấy lên sự lo sợ.

Nhớ lại luc ăn tối…

Anh vừa đút miếng thịt vào miệng cô vừa nói:

– Hành động đêm nay chuẩn bị thế nào rồi?

Hoàng Lâm uống một hớp nước tay đan vào nhau nghiêm túc nói:

– Đã chuẩn bị đầy đủ những thứ lão đại căn dặn rồi!

Mọi người cũng từ từ bỏ dao nĩa xuống, Hồng Lâm cho toàn bộ nhân viên khách sạn ra ngoài, kiểm tra thật kĩ rồi mới ngồi xuống gật đầu nhìn anh ra hiệu không có nguy hiểm. Anh buông dĩa xuống, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đến kinh người, giọng nói trầm trầm vang lên:

– Đêm nay, tiêu giệt toàn bộ người của Bạch gia và Lục gia. Nhất định phải trong đêm nay, một lần, giết sạch.

Ánh mắt sắc bén của anh lướt ngang sang nhóm BLACK có cả cô gái nhí nhảnh đang ngồi ăn ngon lành bên cạnh mình. Hàn Lâm thay anh lên tiếng:

– Đêm nay, mấy người sẽ đột nhập vào từ 5 hướng. A đi từ cửa trước, chuẩn bị tập kích những tên vệ sĩ đằng trước rồi đi tới Lục gia, L đi từ vườn hoa đằng sau, ở nơi đó có một mật thất nhỏ là nơi chứa đựng hệ thống bẫy của biệt thự, C sẽ tiến vào từ đường cửa sổ đằng sau, vào bên trong phòng ngủ, K sẽ đột nhập vào tầng hầm, ở dưới đó có một mật thất là nơi chứa vũ khí cua Bạch gia. Còn Ngọc linh sẽ đi theo đường cửa phụ vào tìm hệ thống camera, nhất định trong 20 phút phải tìm được căn phòng chứa tất cả số bom bi đó.

Nhóm cô gật đầu ra vẻ đã hiểu, cô thì với việc sử dụng máy tính camera quá quen rồi nên chẳng cần phải để tâm nữa. Anh thấy cô có vẻ tự tin như vậy thì an tâm quay sang Hoàng Lâm:

– Đêm nay cậu dẫn một vài người đến Lục gia, phá huỷ kho vũ khí và tìm những viên bom bi còn lại.

Hoàng Lâm gật đầu. Anh quay sang nhóm Hắc Lâm:

– Đêm nay Hắc Lâm và Thiên Lâm đi theo tôi vào trong còn Hàn Lâm và Hải Lâm đứng ở ngoài thủ sẵn chỉ cần sau khi Ngọc Linh lấy được mấy thứ kia liền công lên. Phái một vài người đứng thủ ở tầng hầm giúp K mang vũ khí lên. Hiểu rồi chứ? Từ trước đến nay các nhiệm vụ và trận đối đầu như thế này chỉ có thể bám sát kế hoạch không được sơ xuất!

Trở về hiện tại

Cô thở dài, haizzz, mấy cuộc chiến này sẽ diễn ra lâu dài và bền bỉ đến khi nào vậy? Sau đó cô liền nhanh chóng đi vào cửa phủ, leo lên tầng trên cùng của toà nhà.

Bên dưới, L,A,C,K cũng bắt đầu hành động. Ở vườn hoa sau nhà, L đi chầm chầm nhìn ngó xung quanh, đi tới giữa chính diện của vườn hoa thì thấy một bông hoa màu đen. Tại sao lại có bông hoa màu đen chứ! Chẳng lẽ đó là cánh cửa mật thất? L đang định chạm vào thì bỗng khựng lại. Khoan đã, mật thất bí mật sao có thể dễ dàng như thế mà có được chứ! Đây là bẫy! L lập tức cách xa bông hoa đó, vừa lùi lại một bước liền đạp phải một cái nút nào đó. Đây chính là mật thất. L dùng chân dẫm mạnh vào cái nút đó, nút đó sáng lên rồi bỗng mặt đất mở ra thành một con đường hầm, bên trên còn có một cánh cửa khoá. L lấy ra từ người một chiếc mặt rồng khạm bạc trước khi bước vào A đã đưa cho. L đặt chiếc mặt rồng vào ổ khoá. Cánh cửa bật mở. Bên dưới đó là vô ngàn máy móc hiện đại tiên tiến với những sợi dây đên đỏ khác nhau. L không thể trực tiếp phá huỷ hệ thống bẫy này bởi vì chỉ cần phá lập tức hệ thống sẽ thông báo cho ng của Bạch gia. L dùng một chiếc kéo, cắt hết toàn bộ những sợi dây đen đỏ kia rồi mắc nối chúng vào nhau, gõ chế độ ngùng hoạt động trong 17 phút cũng là thời gian còn lại của bọn họ.

Ở bên trong phòng ngủ, C đột nhập một cách dễ dàng, lấy được tài liệu mật của bọn chúng liền nhanh chóng rời khỏi, nhanh chóng đến chỗ Lục gia.

Dưới hầm, K lăn lộn tìm cách mở khoá mật thất lớn của Bạch gia. K dùng đủ mọi cách không mở được mật thất, liền tìm cơ quan mật trên sàn. Trên sàn đất nổi lên một viên gạch, K liền vui mừng ấn vào. Ai ngờ, vừa ấn vào lập tức những mũi tren tẩm độc sắc nhọn từ hai phía bay tới. May K thân thủ nhanh nhẹn liền tránh được. Cậu thở hổn hển, lau mồ hôi lạnh trên mặt. Vừa rồi lại sơ ý quên mất rằng ngôi biệt thự này có một hệ thống bẫy vô cùng tăng tiến. Bên cạnh mật thất cậu thấy một ổ khoá vân tay. Chết tiệt bọn họ lại dám dở trò này, vừa rồi cậu không biết vì ổ khoá bị che khuất bởi một tấm thạch lam. May mà cậu biết về cấu tạo của ỏi khoá này, nhanh chóng mở được khoá liền kết nối dây với nhóm Hàn Lâm cho người xuống lấy vũ khí. Ở trong đó, những loại vũ khí bị cấm đều đầy đủ. Thật sự bây giờ cậu có thể chụp lại gửi cho cảnh sát tố cáo để có được tiền thưởng a!

Bên sâu trong tầng cao nhất của căn biệt thự, có một căn phòng tự động, những trước nó là vô ngàn bẫy sập, may thay bẫy đều bị ngưng lại nên cô dễ dàng đi qua. Cho đến lúc vào đến bên trong. Bạch gia đúng là những kẻ cáo già, bọn họ không ngu ngốc để nơi khởi động bẫy ở cùng một chỗ, nhất định trong căn nhà này có một nơi nữa chư sở đây vẫn có bẫy tia cực. Nhưng cũng chỉ là thứ đơn giản đối với cô vì cô quá quen với cái này rồi! Qua được cái bẫy dễ dàng, cô phá khoá bước vào căn phòng camera của Bạch gia. Điều chỉnh hệ thống camera của Bjach gia tìm được căn phòng chứa đựng bom bi. Cô nhanh chóng tiến đến căn phòng dễ dàng lấy những viên bi đó. Ơ mà sao lại dễ như thế? Không, là bẫy! Cô ném mấ viên bi đó xuống phía dưới vườn hoa quay ra đằng sau cố gắng chạy ra khỏi căn phòng thì liền bị một mũi tiêm đâm vào người. Cô ngất ngay lập tức.

Trong phòng khách, không khí ảm đạm đến lạ thường, dường như bọn họ không nói gì cả. Có nói cũng chỉ là để hai anh em sinh đôi và tên Lục Thsinh Phong gặp rắc rối. Hết 20 phút, đám bọn anh vừa bước ra khỏi cổng Bạch gia liền bị ngừoi Bạch gia chặn lại. Anh quay đầu khó hiểu thì thấy hai anh em Bạch Lam, Bạch Tư mỗi ng một súng chĩa thẳng vào người anh. Bạch Lam cười nửa miệng:

– Hừ hôm nay, Vương Lãng Thần! Ngươi không thoát được đâu! Ngoan ngoãn dơ tay đầu hàng coi trừng bọn ta sẽ tha cho ả đàn bà của ngươi!

Anh khinh bỉ lạnh lùng:

– Ồ! Ra vậy! Thử xem!

Nói xong anh vỗ tay hai cái, đám Hàn Lâm liền xông vào. Đám ngừoi Bạch gia lập tức nổ súng, đám Hàn Lâm cũng không kém liền tục tiếng bom đạn vang lên trong đêm. Máu người văng tung toé, xác chết rải khắp căn biệt thự. Một tên đàn em hốt hoảng báo cáo cho Bạch Tư biết:

– Nhị ca, vũ khí trong kho. Mất hết rồi! Quân ta đang yếu dần, đạn cũng sắp hết rồi ạ

Bạch Tư nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Lãng Thần:

– Hoá ra ngừoi đã có ý động thủ trước! Anh im lặng khinh bỉ nhìn Bạch Tư. Tình thế không ổn định, Bạch Lam liền cho ngừoi đưa cô tới đây, lúc quay ra nhìn thấy Lục Thính Phong vẫn đứng ở đao thì hét:

– Lục Thính Phong! Ngươi đang chung thuyền với ta! Nếu ta chết ng cũng chết, còn không mau ra tay?

Bỗng từ một cửa tháot hiểm, tên đàn em vừa rồi lôi cô tới phía sau Bạch Lam. Lập tức đám Bạch gia cùng Lục Thính Phong bị ngừoi của Vương gia bao vây. Vương Lãng Thần cầm súng, dí vào đầu Bjach Lam:

– Các người thua rồi!

Cùng lúc đó, đám L,A,C,K và đám Hoàng Lâm đều đồng loạt xuất hiện. Bạch Tư run rẩy cả tay chân. Bjach Lam mặt lạnh đứng nhìn anh. Anh mặt cắt không một giọt máu nhìn Bạch Lam chuản bị nổ súng Bạch Lam liền đảy cô đang hôn mê bấ tình ra trước kề dao vào cô cô:

– Ngươi dám bóp cò ta liền giết cô ta!

Anh đứng khựng lại, tại sao cô lại? Bạch Lam hét lớn:

– Bỏ sung xuống lùi ra sau!

Anh bỏ súng xuống bước ra phía sau. Bạch Lam như điên như dại nói lớn:

– Haha! Vương Lãng Thần! Ta lại không ngờ, cô gái này lại là điểm yếu của ngươi!

Bạch Tư đứng sau, im lặng bỗng tiếng súng vang lên. Bạch Lam bỗng quay ngừoi lại nhìn Bjach Tư thì cả thân thể hấn đã đổ xuống. Bạch Tư khuôn mặt trắng bệch lăn xuống dưới đất. Lục Thính Phong vẫn giữ súng trong tay. Liếc mắt nhìn Bạch Lam.

Bạch Lam lại không ngờ được Lục Thính Phong có thể phản hắn! Bạch Lam cười điên dại:

– Haha! Ngươi được lắm Lục Thính Phong! Người đúng là một con chó phản chủ mà! Nhưng ng quên rằng em gái của ng đang ở trong tay ta sao?

Bỗng một tên đàn em lôi Lục Khiết Băng tới bên Bạch Lam. Bạch Lam ôm lấy cả cô cả Khiết Băng, hai tay hai con dao kề cổ hai người. Lục Khiết Băng và cô trong trạng thái hôn mê bây giờ mới mơ hồ tỉnh lại. Cô vừa tỉnh lại liền trong trạng thái tức giận, đạp một phát vào bụng Bạch Lam rồi chạy lại chỗ anh, ôm chầm lấy anh.

Bạch Lam quay sang chỗ anh, Lục Thính Phong thấy vậy thuận thế bắn một cái vào ngực hắn rồi kéo Lục Khiết Băng về bên mình. Lục Thsinh Phong lau nước mắt cho Lục Khiết Băng. Đám người của nah lièn ra ngoài lấy xe đón anh. Lục Thính Phong vừa đứng lên, Bạch Lam liền bóp nát viên khởi động bom bi. Người của anh ngay tức khắc chạy ra bên ngoài biệt thự. Biệt thự tráng lệ ngập trong biển lửa và tiếng bom nổ. Lục Khiết Băng và Lục thính Phong cx nhanh chóng chạy ra. Vừa ra đến cổng thì Bjach Lam dùng súng bắn vào người Lục Thính Phong nhưng Khiết Băng đã thấy, liền quay lại đỡ cho Lục Thính Phong. Bạch Lam nằm trong đó, mắt vẫn mở to, cất giọng hét lớn:

– Haha! Lục Thính Phong ngươi nghe kĩ đây! Sớm muộn gì cô em gái yêu dấu của ngưoi cx chết thôi! Hôm qua bọn ta đã tiêm cho cô ta một liêu thuốc đặc chế mới thử nghiệm G rồi! Cô ta sớm muộn cũng… aaaaaaaa!

Tiếng hét vang khắp ngôi biệt thự xa hoa ngoại thành nơi hoang vu này. Lục Thính Phong ôm lấy cô em gái của mình:

– Khiết Băng! Băng Nhi! Ai cho em đỡ viên đạn đó hả? Anh không cho phép! Băng nhi! Anh yêu em! Anh yêu em!

Lục Thính Phong nước mắt ngập tràn đây là lần đầu hắn khóc, hắn khóc vì Khiết Băng, vì ng con gái hắn yêu. Lục Khiết Băng ôm lấy khuôn mặt hắn:

– Anh à! Phong à! Em vui lắm, vui vì anh yêu em! Băng nhi yêu anh! Yêu anh nhiều lắm! Phong à! Băng nhi và anh không cùng huyết thống, đều là những đứa trẻ đc Lục gia nhặt được ở cô nhi viện, trước đáy đều là… đều là công cụ kiếm tiền. Nhưng… nhưng… Băng nhi hạnh phúc lắm! Lúc trước Băng nhi hạnh phúc lắm kể cả là vì hôm đó Phong ca say đi chăng nữa Bang nhi vẫn hạnh phúc vì lần đầu của Băng nhi là dành cho Phong ca! Băng nhi yêu anh! Lục Thính Phong! Cả đời này, em yêu anh!

Xong, Lục Khiết Băng từ từ nhắm mắt. Lục Thính Phong như điên như dại quỳ xuống chân Vương Lãng Thần:

– Vương lão đại! Từ trc đến nay tôi chưa từng hại anh! Xin anh, hãy cứu lấy Khiết Băng! Cầu xin anh!

Anh lạnh lùng hất Lục Thính Phong ra đang định lên xe thì bị cô níu lại. Cô nhăn mày giật áo anh. Anh thở dài ôm lấy cô:

– Mau đưa Khiết Băng lên xe Hồng Lâm đi!

Lục Thính Phong nghe vậy vui như được mùa, bế Khiết Băng lên xe của Hồng Lâm. Hồng Lâm nhận lệnh liền ra tay cứu Lục Khiết Băng.

Đêm hôm đó, mọi thứ được làm sáng tỏ, tình cảm của hai anh em Lục gia đó được biểu lộ, nỗi hận trong lòng C đối với họ cx giảm bớt vì họ vốn k phải ng họ Lục. Đêm đó. Thế lực của Bạch gia hoàn toàn biến mất khỏi Trung Quốc, hoàn toàn bị dập tắt bởi Vương gia tại Đông Á.

Một đêm, bao nhiêu chuyện xảy ra. Liệu sau này còn những chuyện gì đang chờ đón bọn họ nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *