Truyện Teen

Tồng Tài Đại Nhân, Anh Yêu Tôi?

Chương 2 – Chương 2

Sáng hôm sau, tại một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Có một âm thanh nhỏ bé vang vọng trong ngôi nhà. Giọng hát uyển chuyển, nhẹ nhàng. Vâng, ko ai khác ngoài giọng của cô gái hôm qua vừa dạy đời anh. Chính là cô-Hoàng Ngọc Linh. Cô đứng trong căn bếp thô sơ vừa làm bánh vừa hát vu vơ. 30p sau, vuốt mồ hôi trên trán. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

– Xong! Bây giờ chỉ cần gửi cho trại mồ côi là đc.

Cô cầm chỗ bánh thơm ngon vừa nướng xong,đeo kính và khẩu trang vào. Gửi đi cho trại mồ côi. Sau đó thì về nhà, cầm tập hồ sơ đi xin việc.

—— Tại đại tập đoàn BT ——

Phòng họp hội đồng phát ra một cái khói đen mù mịt. Anh cầm tập tài liệu ném thẳng ra bàn:

– Các người giải thích cho tôi, chuyện này là sao? Phòng nhân sự các người làm việc như thế đấy à?

Một cô nhân viện phòng nhân sự lên tiếng:

– Dạ… thưa chủ tịch,….

Anh hét lên:

– Im miệng! Trừ mỗi người nửa tháng lương cho tôi! Tan họp!

Anh bước thẳng ra ngoài, không để ý những người bên trong. Bước vào phòng làm việc, anh xoa xao thái dương. Ngồi tĩnh lặng nhìn lên bầu trời. Bỗng thư kí đi vào:

– Dạ thưa chủ tịch, thật ra chuyện ở phòng nhân sự….

Anh nhíu mày:

– Hử?

Cô thư kí kia rụt rè:

– Chuyện đó thật ra là do tôi phụ trách ạ!

– Được, vậy thì đơn giản thôi. Không trừ lương của họ nữa, còn cô ngày mai cũng không cần đến công ty đâu.

– Dạ?

– Không nghe thấy tôi nói gì à? CÚT ra ngoài!

Thế là thôi! Lại một lần nữa, thư kí thứ 50 đã bị anh đuổi đi. Thật ra những người trước đây đều do quyến rũ anh mà ra, còn cô gái này thì…. Aizzz. Anh mở máy vi tính, kiểm tra camera ở phòng maketing. Nơi phỏng vấn các nhân viên chuẩn bị đc vào làm. Lướt qua lướt lại đều là những cô gái chân dài, ngực mông căng tròn, những thằng đực rửa mới ra trường. Đúng là chả có gì thú vị cả! Đang định tắt máy tính đi để xem văn kiện thì hình dáng nhỏ bé có vết tràm hình bông hoa nhỏ trên cô đập vào mắt anh. Đó là…. cô gái hôm qua! Anh mỉm cười, đang định cho người đi tìm cô thì cô lại tự mình đến tìm anh. Hừ, quả này em chết với tôi! Anh lập tức cầm điện thoại gọi cho trưởng phòng maketing:

– Cô gái mà cậu đang phòng vấn, lập tức đưa cô ta lên phòng làm việc của tôi!

Tắt máy. Cậu trưởng phòng kia đang ngu ngơ ko bt gì thì anh đã tắt máy. Chủ tịch của cậu thật kì lạ a, cậu còn chưa kịp xem hồ sơ của cô gái kia. Nhìn cô ta như một con nhỏ nhà quê. Đeo kính đen, khẩu trang, đầu tóc rối bời. Đã thes còn lép như sân bay. Rốt cuộc thì cô ta là ai chứ! Thôi ko nghĩ linh tinh, câu đưa cô lên thẳng phòng chủ tịch. Vừa bước vào, anh đã dồn thẳng cô vào góc tường:

– Cô gái, chúng ta lại gặp lại rồi!

Cô:

– Gặp lại? Tôi và chủ tịch đã từng gặp nhau?

– Cô không nhớ cái kẻ hôm qua bị cô dạy đời à?

– Anh là tên thiếu gia kiêu ngạo!

” Thiếu gia kiêu ngạo”? Cô đừng có nghĩ anh như vậy chứ!

– Cô bé, tôi cho em hai lựa chọn. Một là chết hai là vừa làm thư kí vừa làm người hầu của tôi. Chọn đi!

– Tại sao tôi phải chọn?

– Em muốn chết? Không phải em đang cần tiền để giúp đỡ những đưa trẻ trong cô nhi viện à?

– Sao anh lại bt?

– Tôi muốn bt thì sẽ bt, thôi đừng chuyển chủ đề. Em chọn đi, chết hay làm việc?

– Lương một tháng bao nhiều?

Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười:

– Lương của trợ lý là 500 vạn một tháng, lương của người hầu là 400 vạn một tháng. Nếu làm tốt, tôi cx có thể tăng lương cho cô!

Nghe xong, mắt cô lập tức sáng ngời. Trong cái đầu nhỏ bé bát đầu tính toán. Sau khi suy nghĩ cô gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không hề biết rằng, đây chỉ là sự bắt đầu cho hàng trình “được” chỉnh của cô thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *