Truyện Teen

Tồng Tài Đại Nhân, Anh Yêu Tôi?

Chương 17 – Chương 17

Gần 1h sáng, sau khi bị anh hành đến chết đi sống lại, cơn hoan ai mạn mà qua đi. Cô nằm bẹp dí trên giường không thể nhúc nhíc nổi. Vương Lãng Thần mặc tạm cho cô chiếc áo sơ mi của anh còn anh khoác tạm áo choàng ngồi bên cạnh cô làm việc. Cô vì quá mệt nên ngủ ngay. Anh ngồi đó, ánh mắt dán vào máy tính một lúc lại quay ra nhìn cô. Tay liên tục đánh máy, tiếng gõ vang lên trong căn phòng trầm lặng. Căn phòng này anh thậm chí còn nghe được cả tiếng hơi thở của cô.

Ngọc Linh ngủ ngon lành trong chăn ấm nhưng trớ trêu thay. Thiếu hơi ấm của anh chỉ 1 tiếng sau cô đã lơ mơ thức dậy, cô dụi dụi mặt vào đùi anh, cuốn chăn như một con mèo con làm nũng. Anh liếc mắt thấy cô thức dậy, dễ thương như thế liền xoa đầu cô, cúi xuống hôn lên trán cô một cái:

– Ngủ đi nào!

Được anh xoa đầu, cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng, cx chỉ 1 tiếng cô đã mở mắt ra. Anh chăm chú ngồi cầm tài liệu xem, mắt không hề chú ý đến cô. Ngọc Linh tức giận, cầm đống hồ sơ trên tay anh vứt đi. Cô leo lên người nah ngồi, tay vòng qua cổ anh. Anh hơi bất ngờ về hành động của cô, miệng nhoẻn một nụ cười, tay ôm lấy eo cô:

– Sao thế?

Cô bĩu môi, rúc vào ngực anh:

– Không ngủ được!

Anh cười, bảo bối của anh dễ thương chết đi mất! Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô để cô ngủ. Cô được anh ôm, đầu dúc vào cổ anh ngửi mùi hương của anh liền ngủ ngon lành một mạch tới sáng.

Cô ngủ một cách yên bình trong sáng như vậy. Anh nhìn cô, cô thật sự rất mệt nhỉ? Anh đã nghĩ nên đưa cô đi theo để cô có thể quen với cuộc sống của anh nhưng, anh đã lầm. Điều mà anh lo lắng nhất thật sự xuấ hiện. Khi anh biết cô đã đột nhập vào căn cứ cua bọn họ. Anh đã rất bất ngờ, lúc đó anh rất vui, cứ ngỡ cô đã quen nhưng khi cảm nhận được sự sợ hãi của cô ở trên xe, những giọt mồ hôi lạnh chảy ra trên lưng cô, đôi tay run rảy lên từng hồi. Anh đã biết, cô quá lương thiện, quá ngây thơ. Cô không hợp với thế giới tràn ngập mùi máu tanh này…

………………..

6h sáng, từng tia nắng ấm áp đi qua ô cửa sổ chiếc rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô từ từ mở mắt ra thì không thấy anh đâu. Ngồi bật dậy, đi xung quanh phòng, anh đâu rồi? Bỗng cửa phòng bật mở. Hồng Lâm đi vào cầm theo bộ một bộ váy. Cậu ta đưa cho cô rồi cung kính cúi đầu xuống:

– Vương lão đại nhờ tôi chuyển lời đến cô là hãy mặc chiếc váy này ạ! Lát nữa sẽ có xe đến đón cô ra sân bay ạ!

Cô khó hiểu nhận lấy bộ váy:

– Ra sân bay để làm gì?

Hồng Lâm nghiêm mặt nói:

– Lão đại có lệnh đưa cô về Mỹ an toàn ạ!

Sau đó, không chờ cô nói thêm gì, Hồng Lâm mở cưa phòng đi ra ngoài bỏ lại một vườn ngơ ngác cho cô. Cái gì? Về Mỹ nhưng chuyện ở Đông nam Á còn chưa xong mà? Ý anh là gì đấy?

Cô quay vào trong phòng tắm mặc bộ váy này vào sau đó đi xuống dưới cổng khách sạn. Đúng 5 phút sau, một tên đàn em lái xe tới đón cô. Cô ngồi vào trong xe, đi được một đoạn. Cô lập tức rút khẩu súng bên cạnh tên đàn em đó ra dí sát vào đầu hắn:

– Nói! Vương lão đại đang ở đâu?

Tên đàn em trần trừ, hắn biết cô gái này sẽ không hại anh nhưng anh đã ra thách lệnh sao hắn có thể không tuân nhưng nếu hắn không nói ra, cô mà để anh biết hắn không tôn trọng cô thì sao? Tên đàn em lắp bắp nói:

– Dạ… tôi… tôi không biết bây giờ lão đại đang ở đâu nhưng… tôi biết, tối nay 10h lão dại sẽ đến quán bar X ạ!

Cô nhăn mày, bắn vào đầu tên đó rồi ném vào một chiếc thùng rác gần đó. Loại đàn em ngu ngốc như vậy giữ lại cx chỉ lm ô uế thanh danh của anh. Cô lên ghế lái ngồi. Mở chiếc máy điện thoại dùng riêng để liên lạc với mấy tên bằng hữu lúc trước của cô lên, gọi cho một người nào đó rồi lái xe thẳng đến một khu ổ chuột ở phía Tây thành phố.

– —————————

Tại một nơi nào đó, Vương Lãng Thần ngồi trong căn phòng tràn ngập bóng tối lạnh lẽo uống rượu một mình. Điếu thuốc trên tay anh đã hút gần hết. Có lẽ cô đã lên máy bay rồi nhì?

Vừa nãy nhận đc điện thoại nghe Hồng Lam nói cô đã lên xe đi ra sân bay lúc đầu anh khá bất ngờ nhưng, cx đúng thôi. Cô k thuộc về thế giới nguy hiểm này! Anh k biết anh làm cậy là đúng hay sai nhưng, chắc chắn chỉ cần trở về căn cứ ở Mỹ cô sẽ được an toàn.

– —————————-

9h, xe cô đỗ tại một khu ổ chuột nhỏ, cạnh đó là một cái ngõ nhỏ. Cô mặc bộ váy trắng xoá, tóc xoã dài bước vào trong. Been trong đó là một ng con trai, tóc nâu, mặc bộ đồ đen đứng dựa vào tường tay câm điếu thuốc lá liếc nhìn cô. Cô đi tới gần hắn:

– K, đồ của tôi đâu?

Đó là K, bằng hữu tốt lúc trc của cô. Hắn ta liếc nhìn cô từ đầu đến chân, đưa cho cô một chiếc túi

– Gu ăn mặc thay đổi s?

Cô nhăn mày giật lấy chiếc túi:

– Không hề! Mà L đâu?

– Tớ đây!

Từ trong ngõ đi ra một cô gái xinh đẹp, dáng dấp hoàn hảo, mái tóc đỏ rực lên tiếng.

Cô ôm lấy L rồi đi vào ngõ thay đồ. Cô bước ra, một cô gái khác. Ânh mắt đen lạnh băng chết người, tóc đen buộc lên kiểu đuôi ngựa. Khoác chiếc áo khoác đen hờ hững bên ngoài, bên trong mặc áo cúp ngực trắng, tay đeo gang tay đen trắng, mặc quần đùi đen thêm đôi bốt dài màu trắng.

K nhìn thấy cô thì mỉm cười một cái, L vỗ tay bỗng từ đầu hai người mặc đồ trắng bước tới, một nam một nữ. Nam mặc bộ vest trắng, tóc bạc, nữ mặc váy trắng bó sát tóc xanh nước nhạt pha chút màu trắng. Cô gái tóc xanh lên tiếng vui vẻ:

– Haha! Đây mới là B một thời lừng lẫy của băng sát thủ BLACK chứ!

Cô liếc nhìn cô gái đó:

– C à!

Anh chàng tóc bạc kia ôm lấy C:

– B thì mãi mãi là B thôi!

Cô cười nhẹ:

– L,A,C,K lần này pảhi nhờ mn giúp đỡ r!

Nói chuyện vài câu thì cô quyết định đi, đã 9h30 r

Cô nhìn vào cái bụng hơi to của L liền nhếch môi quay đi:

– Khi nào đám cưới.. a không, ngày mà LK đón đứa con đầu lòng nhớ gọi tôi!

Sau đó cô lên xe phóng vụt đi. L,A,C,K cũng bước lên một chiếc xe sang trọng đi theo ( mấy ng này giàu lắm, chỉ là thích hẹn nhau ở đây cho bí mật thôi!)

Hai chiếc xe hoà vào làn người đông đúc tiến thăng đến bar X.

Khi bọn cô đến thì anh đã đến từ trước. Cô và L,A,C,K bước vào quán, đeo chiếc mặt nạ đen vào, súng, dao đặt ở sau lưng. Cô thấy anh. Anh mặc bộ vest đen lạnh lùng cùng bọn Hồng Lâm bước vào phòng VIP sau chiếc cửa sắt nặng. Khuôn mặt anh thấp thoáng chút buồn.

Một lúc sau cô thấy mấy người bên các bang phái khác đã tới liền hoà vào bên trong bọn họ cùng L,C mà đi vào. Còn A,K thì đi theo những ng đàn ông. Ở trong top ng đó có một nhóm nữ. Cô và L,A,C,K đi theo bọn chúng vào bên trong.

Anh ngồi giữa, khuôn mặt lạnh tanh liếc nhìn. Top ng kia gồm 4 bang phái, hợp tác với nhau để nịnh bợ anh.

Một tên đại ca bên bang phái kia đứng ra đàm phán với anh không đc. Không khí trở nên thật tồi tệ.Cô gái đứng đầu top nữ cô hoà vào lên tiếng:

– Ai za, mấy ng thật k bt điều lại còn k bt rằng có sắc sẽ dễ làm ăn hơn s? Ng đầu!

Nghe cô ta nói vậy những cô gái thuộc đàn em của cô ta liên tiến đến quỳ xuống trc những ng khác và bọn Hồng Lâm. Một cô gái xinh đẹp nhất trong top đó ngồi xuống cạnh anh, lả lướt quyến rũ. Lúc đầu cô ta k định dùng khổ nhục kế này nhưng anh đã thích nữ nhân thì cô ta sẽ k ngại hơn nữa hôm nay không thấy anh mang theo cô.

Cô chỉ đứng ở góc khuất đó nhìn xem anh sẽ làm gì. Ai ngờ, anh không cử động, để cô ta tự ý lả lướt trên ng, hơn nữa khi cô ta đút đồ ăn anh còn chậm rãi mở miệng nhận lấy. Thật là làm cô tức chết mà! Bọn Hồng Lâm đằng sau càng bất ngờ, không phải anh thích Ngọc Linh s?

Cô lập tức ám chỉ cho L,A,C,K. Tất cả rút súng ra đột kích. Bọn Hồng Lâm lập tức rút vũ khí ra nhưng bọn cô chỉ bắn những ng kia nên bọn Hồng Lâm chỉ đứng xung quanh anh phòng vệ.

Sau khi xử lý hết đám kia, cô từng bước tiến về phía anh. Bọn Hồng Lâm lập tức chĩa súng vào ng cô. L,A,C,K thủ thế chờ bọn Hồng Lâm cso dấu hiệu nổ súng. Thiên Lâm thốt lên khi thấy chiếc mặt nạ đen đặc biệt của bọn cô:

– Là BLACK!

Bọn Hồng Lâm lièn bỏ súng xuống, BLACK từng hợp tác với Vương gia, mặc dù là sát thủ nhưng cx k thể đụng đến Vương gia nên họ không lo chỉ là vẫn thủ thế chờ. L,A,C,K cũng bỏ súng xuống đứng chờ động tĩnh của cô.

Cô liếc nhìn anh. Anh nhìn thẳng mắt cô, ánh mắt này quen quá! Không, cô đã lên máy bay về Mỹ vào sáng nay rồi mà!

Cô đưa tay, bẻ cầm tóc cô gái kia ném ra phía sau cho L xử lý. L,A,C,K liền hiểu ý lôi cô gái đó đi, không quên chào cô:

– B! Bọn tớ đi trước! Có gì gọi cho bọn này nhé! Bọn này luôn chào đón cậu!

Sau đó họ liền rời khỏi quán bả X. Ng của anh lần lượt dọn dẹp hiện trường. Trong phòng VIP đó sau khi dọn xong họ ra ngoài, cô liếc nhìn anh. Một tay cầm mặt nạ bỏ xuống, một tay dí dao và cổ anh:

– Mẹ nó chứ! Anh đây là có ý gì? Tự dưng lại bắt e trở về Mỹ? Em là gánh của anh hả?

Bọn Hồng Lâm trố mắt, không phải cô đã về Mỹ s? Mà.. cô là B? Săt thủ khét tiếng?

Đến anh cũng khá bất ngờ nhưng việc khiến anh bất ngờ hơn là, đôi mắt của cô thoắt 1 giây trc còn lạnh lùng nhìn anh, 1 giây sau đã ngấn nước. Anh đứng dậy, cầm con dao trên tay cô, chỉ vào tim mình:

– Đâm đí!

Cô ngớ người, buông tay ra. Con dao sắc bén rơi xuống đất. Cô nhìn anh, anh đưa tay lên ôm lấy cô:

– Anh xin lỗi!

Cô khóc, nước mắt lập tức rơi xuống, hôm nay cô đã rất buồn, rất sợ anh sẽ không cần cô nữa, rất sợ cô là phiền phức của anh. Trước đây Hàn Lâm từng nói, nếu một ngày, anh bị cô làm lú lẫn. Hắn mong cô sẽ tự bước đi trc. Bây giờ anh lại làm thế s cô k sợ đc chứ!

Trái tim anh đau nhói khi nhìn thấy nước mắt của cô. Anh sai rôi, sai thật rôi! Tại s anh lại ngu ngốc đẩy ng con gái anh yêu ra xa mình chứ! Biết rõ cô từng lăn lộn trong thế giới này nhưng lại k an tâm để cô ở lại. Anh quá ngu ngốc r!

Anh bế cô lên đi thẳng ra xe trở về moojt nơi khác. Đây là suối nước nóng. Anh bế cô vào trong một căn phòng, ở đó có một cửa dẫn đến một hồ nước nóng lớn riêng của Vương gia.

Anh đi thẳng vào đó, cùng cô bước xuống bởi cô từng nói muốn đi suối nước nóng, hôm nay anh liền đưa cô đến. Anh thả cô xuống dòng nước ấm, từ từ cởi đồ của cả hai ra. Ôm lấy cô:

– Xin lỗi! Anh xin lỗi, anh sai rồi! Anh chỉ là không muốn em sợ, không muốn em tổn thương! Anh cx rất buồn khi phải rơi xa em! Anh sai rồi! Sai thật rồi!

Cô nghe vậy thì khóc nấc lên, ôm lấy anh:

– Sao anh lại ngốc như vậy chứ!

Anh siết chặt cô:

– Anh yêu em! Vương Lãng Thần anh xin thề, dù cho thân xác này có tàn phai, anh xin thề sẽ yêu em mãi!

Cô hôn lên đối môi anh:

– Hoàng Ngọc Linh em xin thế! Cả đời này sẽ mãi ở bên anh, yêu anh, chung thuỷ, cùng anh đi hết quãng đời này! Đầu bạc răng long mãi không chia lìa! Em yêu anh! Vương Lãng Thần! Em thật sự rất yêu anh! Thề mãi chỉ yêu một mình anh!

( đêm mình đăng thêm chap nữa để bù nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *