Ngôn Tình

Tổng Tài Cao Lãnh Cũng Biết Yêu

Chương 9 – Xuân Tâm Nhộn Nhạo?

Người đàn ông này là ai?Dựa vào cánh tay trần và bóng lưng ấy, có thể thấy hắn là một người khỏe mạnh, không phải là Phong Lập Hân.Người làm của Phong gia sao?Chắc chắn không phải! Làm gì có người làm nào có thể một mình bá chiếm bàn ăn như vậy? Hơn nữa bữa sáng của hắn còn vô cùng thịnh soạn.Vậy thì là ai?Trong cơn mơ hồ, Tuyết Lạc dường như nhớ ra: Ba tháng trước, Phong Lập Hân vì cứu em trai mà bị trận hỏa hoạn tàn phá thân thể.Em trai của anh ta hình như tên là… Phong Hàng Lãng!Là một người thần bí, rất ít khi công khai xuất hiện trước truyền thông. Hơn nữa còn rời khỏi Phong gia, tự mình tạo nên chỗ đứng trong xã hội.Tuyết Lạc muốn đi vòng ra đằng trước nhìn xem mặt mũi người này trông ra làm sao, giọng nói lạnh lẽo đến quỷ quái lại vang lên một cách châm chọc.“Mới sáng sớm, cô đã xuân tâm nhộn nhạo mà nhìn tôi chăm chăm như vậy… Thật quá bất lịch sự!”Xuân tâm nhộn nhạo? Mình nhộn nhạo chỗ nào? Lâm Tuyết Lạc bị người đàn ông này chọc giận đến không nói nên lời: không phải cô chỉ muốn xem qua mặt mũi hắn một chút thôi sao? Tên này sao lại giống con chim khổng tước như vậy, thật là kiêu ngạo và tự luyến đến quá thể.Rồi hắn xoay người lại, Tuyết Lạc liền có chút sửng sốt, ngay cả hô hấp cũng lơ đãng chậm lại nửa nhịp: Được rồi, không khỏi thừa nhận, người đàn ông này thật tuấn tú! Hoàn toàn có quyền để tự luyến.Thấy đôi vợ chồng son mới sáng sớm đã chuẩn bị cãi vã, quản gia Mạc vội vàng tiến tới giảng hòa.“Phu nhân, vị này là Nhị thiếu gia của Phong gia, Phong Hàng Lãng!” Quản gia Mạc không dám nói nhiều hơn. Bởi vì Phong Hàng Lãng đã ném ánh mắt sắc bén và ác liệt về phía ông.Vốn dĩ Phong Lập Hân vẫn luôn bảo vệ em trai rất tốt! Mình dẫu sao cũng là chị dâu của hắn, vậy mà hắn còn chẳng gọi cô bằng danh xưng tử tế. Thật không lễ phép chút nào! Xem ra hắn đã bị Phong Lập Hân giữ trong nhà chiều chuộng đến sinh hư rồi.“Phu nhân, bữa sáng của người.” Dì An đặt bữa sáng của Lâm Tuyết Lạc lên bàn ăn.Tuyết Lạc lại mang bữa ăn của mình đi thẳng vào bếp.“Phu nhân, bàn ăn lớn như vậy, sao người không ngồi đây?” Dì An thật tâm muốn đôi vợ chồng son này có cơ hội bồi đắp tình cảm.“Tôi không muốn ngồi ăn chung với một kẻ thô lỗ như vậy!” Tuyết Lạc hừ một tiếng.Đâu chỉ có thô lỗ, hắn nhất định là còn khinh thường cô! Làm gì có người em chồng nào như hắn, mới gặp nhau lần đầu đã dám nói cô xuân tâm nhộn nhạo? Cô nhộn nhạo chỗ nào chứ?Thô lỗ? Người phụ nữ này dám nói hắn thô lỗ? Muốn chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với hắn sao? Cô còn non nớt lắm!Xem ra trò hù dọa tối qua vẫn còn quá nhẹ nhàng. Vẫn chưa khiến người phụ nữ này bỏ chạy khỏi Phong gia!“Dì An, bữa sáng của anh tôi đâu?” Hàng Lãng hỏi.“Vâng, tôi đã làm xong rồi. Để tôi mang đến.” Dì An lập tức quay lại phòng bếp, mang một chiếc khay được đặc chế riêng đến tận tay Hàng Lãng. Bên trên là bát cháo loãng.Vừa nghe nói thức ăn này là chuẩn bị cho người ‘chồng’ Phong Lập Hân của mình, Tuyết Lạc liền buông bát đũa xuống bước tới.“Để tôi.” Tuyết Lạc cảm thấy so với người em trai Phong Hàng Lãng này, cô có thể chăm sóc cho Phong Lập Hân tốt hơn nhiều.“Để cô?” Phong Hàng Lãng thực sự nổi giận. “Sao nào, bắt đầu giả bộ hiền lương thục đức đó ư? Đêm tân hôn hôm qua cô còn bỏ chạy cơ mà… còn khiến anh trai tôi tức giận đến vậy.”Chuyện tối qua, Phong Lập Hân đúng là đã nổi giân: chỉ là, đối tượng nổi giận của anh là Phong Hãng Lãng. Chứ không phải Lâm Tuyết Lạc vô tội.“…” Tuyết Lạc cứng họng, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên: sao hắn lại biết chuyện tối hôm qua?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *