Ngôn Tình

Tổng Tài Cao Lãnh Cũng Biết Yêu

Chương 36 – Nhiều Năm Sau Này Tim Vẫn Đập Mạnh (2)

Máu tươi nhuộm đỏ sơ mi trắng bị đâm rách, cơn giận khiến Hàng Lãng hoàn toàn không để ý đến vết thương, một mình đánh bại cả bốn tên to con kia.“Nhị thiếu gia, đừng đánh nữa, sẽ thành án mạng mất.”Cuối cùng, Phong Hàng Lãng cứ như một con sư tử phát điên, bị quản gia Mạc và Tuyết Lạc cùng giữ lấy, đám người kia mới có thể chạy thoát thân.Ôm chặt eo hắn, mùi bạc hà thanh mát xen lẫn mùi thuốc lá nghe bình yên đến lạ, giọt nước mắt mà Tuyết Lạc cứng đầu đè nén nãy giờ mới như trút được gánh nặng mà từ từ lăn xuống.Đây là lần đầu tiên Tuyết Lạc gặp Phong Lập Hân. Chẳng qua là bản thân cô không biết điều này. Đồng thời cũng là lần đầu tiên cô bước chân vào phòng y tế.Cảm giác đầu tiên chính là lạnh. So với bên ngoài, nhiệt độ ở đây thấp hơn tới mấy độ C. Không khí lạnh như vậy mới tốt cho vết thương ngoài da của Phong Lập Hân.Hơn nữa, còn có mùi thuốc khử trùng nhức mũi.Trong phòng tối mờ. Tuyết Lạc loáng thoáng thấy Phong Lập Hân nằm trên giường bệnh được đặc chế riêng.“Lập Hân…” Cô bước tới, lên tiếng. Nước mắt liền chảy xuống.Không phải là cô không đủ kiên cường, mà là bị các loại máy theo dõi, máy điều trị bao quanh Phong Lập Hân làm cho xúc động. Cô xúc động bởi giờ khắc này, sinh mạng Phong Lập Hân thật sự quá yếu ớt.Một sinh mệnh cứ thế mà bị trói buộc giữa các loại máy móc lạnh như băng.“Anh, anh không sao chứ?” Hàng Lãng rướn người tới hỏi.“Anh ổn. Tuyết Lạc, làm em sợ rồi.” Phong Lập Hân nhìn hai hàng nước mắt của Tuyết Lạc, ân cần hỏi thăm. Dây thanh quản đã bị lửa thiêu cháy nên chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn khó nghe.“Lập Hân, em mới không sợ.” Tuyết Lạc nghẹn ngào. Cô cũng bắt chước Hàng Lãng rướn người tới. Cô không nhận ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy, Phong Lập Hân lúc này thật sự bị thương tổn nghiêm trọng hơn so với hai ngày trước rất nhiều. Ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.“Tuyết Lạc… Hàng Lãng bị thương, em đi cùng y tá Hình đi giúp nó bằng bó trước đi.” Phong Lập Hân biết Hàng Lãng từng cải trang thành anh để hù dọa Tuyết Lạc, anh cũng không vạch trần. Nhưng dường như anh cũng không muốn đối mặt với Tuyết Lạc quá lâu. Bởi anh ít nhiều vẫn cảm thấy tự ti.Xác định Phong Lập Hân bình yên vô sự xong, Hàng Lãng mới cùng y tá Hình rời khỏi phòng y tế.Trong phòng.Cơ bắp cuồn cuộn, mạnh mẽ thể hiện sự trẻ trung và sức mạnh của chủ nhân nó. Làn da trên vai trái có màu lúa mì bắt mắt, nhưng lại nhuộm thêm màu máu tươi đỏ rực. Sắc màu bắt mắt cứ thế thu hút ánh nhìn của Tuyết Lạc. Ánh mắt cô vừa đau lòng vừa thương xót, lại xen lẫn chút ngại ngùng.Vết thương bị kiếm chém không sâu, nhưng dài đến mười xen ti mét, thấy mà giật mình.Tuyết Lạc đi theo y tá Hình – trợ thủ của bác sĩ Kim, giúp Hàng Lãng xử lý vết thương. Khử trùng, bôi thuốc, dán băng chuyên dụng thoáng mát để vết thương mau lành,“Nhị thiếu gia, ít nhất hai ngày, đừng đụng vai trái vào nước.”Sau khi xử lý vết thương xong, y tá Hình chào một tiếng rồi bưng khay dụng cụ rời khỏi. Vì vậy, trong phòng chỉ còn Tuyết Lạc và Hàng Lãng.Có lẽ để tránh đổ mồ hôi, nhiệt độ trong phòng được y tá Hình chỉnh xuống rất thấp. Sợ người kia lạnh, Tuyết Lạc thận trọng khoác áo lên bả vai Hàng Lãng, động tác nhẹ nhàng, tránh đụng đến vết thương của hắn.Sự ôn nhu của cô khiến Hàng Lãng phải quay đầu lại, chăm chú quan sát: nước mắt cô lã chã rơi thành hai hàng thẳng thắn, thật lay động lòng người.Máu và tình yêu luôn có một loại tác dụng bí ẩn bổ sung cho nhau, kích thích lẫn nhau. Thêm nước mắt của phụ nữ làm mồi dẫn lửa, làm nảy sinh tình cảm nguyên thủy nhất của người đàn ông. Vì thế, cơ thể hắn tựa hồ như bị kích thích, sự phấn khởi cũng tăng lên.“Làm sao mà khóc? Sợ à?” Giọng nói của Phong Hàng Lãng mang theo ý dịu dàng nồng đậm. Đặc biệt là khi hắn nhìn vào đôi mắt sáng ngời như sao của Tuyết Lạc, tựa hồ lại mang theo chút tà ý.Tuyết Lạc liếm nhẹ đôi môi đỏ như anh đào, khẽ nức nở. “Hàng Lãng, cảm ơn anh đã giúp tôi đỡ một đao kia.”Sự cảm động của phụ nữ luôn bất ngờ như vậy. Giống như đứa trẻ sơ sinh không biết từ lúc nào đã mọng ra một chiếc răng sữa khiến người mẹ vui vẻ. Loại cảm động từ sâu trong tâm hồn, không chút tạp niệm, vô cùng dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *