Ngôn Tình

Tổng Tài Cao Lãnh Cũng Biết Yêu

Chương 29 – Sau Này Phải Ngoan Một Chút (1)

Những lời này cứ như có phép thuật. Dường như ai đó cũng đang mong cô sẽ đối xử với hắn dịu dàng một chút sau khi hắn đã cởi bỏ lớp da nhân tạo này? Tốt một chút? Thật vậy sao? Có lẽ quả thật thứ gì càng khó có được, sức hấp dẫn lại càng lớn.Tuyết Lạc mím chặt đôi môi đỏ mọng, thấp giọng làm bầm. “Anh yên tâm, em sẽ đối tốt với Hàng Lãng. Em biết anh ấy rất quan tâm đến anh trai mình. Anh ấy lo anh sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhanh chóng hồi phục. Như vậy Hàng Lãng sẽ không phải sống trong cảm giác áy náy và biết ơn anh nữa. Thật ra em nhận thấy, anh ấy là rất kiềm chế chính mình đấy.”Những lời của cô chạm vào vị trí sâu nhất, mềm mại nhất trong tim Hàng Lãng. Tấm lòng lạnh lẽo của hắn như được cô dần dần sưởi ấm.“Em thật sự quan tâm đến Hàng Lãng sao?” Câu hỏi vừa có chút tình ý, vừa có chút kiêu căng.“Em là chị dâu của Hàng Lãng.” Tuyết Lạc thản nhiên dáp.“Im miệng!” Hắn bất ngờ quát.“…” Tuyết Lạc run lên: người đàn ông này lại làm sao vậy? Cô vốn dĩ chính là chị dâu của Hàng Lãng, chẳng lẽ cô nói sai sao? Nhưng Tuyết Lạc sẽ không so đo với một bệnh nhân.Im miệng thì im miệng. Tuyết Lạc không muốn nói thêm gì chọc giận Phong Lập Hân nữa, liền nhẹ nhàng dịch đến bên mép giường, cứ như muốn ngã luôn khỏi giường vậy.Tuyết Lạc muốn tránh, nhưng người kia lại hết lần này tới lần khác không cho. Hàng Lãng cũng nhích tới, vươn cánh tay ôm một cái, kéo cô trở lại ngực mình.“Còn nhúc nhích nữa, anh ăn em!” Hàng Lãng bật cười một tiếng. Nhẹ nhàng ngửi mùi oải hương thoang thoảng trên tóc cô, trong lòng hắn chợt thấy yên bình.Tuyết Lạc không dám cử động nữa. Cô đương nhiên biết cái từ “ăn” này có nghĩa là gì.Lòng cô đột nhiên lạnh xuống. Từ từ điều chỉnh lại tâm trạng để lòng yên tĩnh là một quá trình vô cùng khó khăn, nhưng Tuyết Lạc vẫn làm được.Thật vất vả mới hơi mơ màng thiếp đi, trong lúc lợ đãng, Tuyết Lạc bỗng giật mình, sợ hãi không dám quay người lại.Tuy nói Tuyết Lạc là một đại tiểu thư, chưa từng trải qua chuyện ân ái nam nữ, nhưng cô cũng từng học qua môn sinh học. Cô bất thình lình cảm nhận được: phần gần thắt lưng của người đàn ông đang ôm mình, có thứ gì đó lớn đến không dám nói, hơn nữa lại còn rất cứng.Phản xạ có điều kiện của Tuyết Lạc cho cô biết: người đàn ông này có thể “hành sự” bình thường!Không phải Phong Lập Hân đã bị hỏa hoạn thiêu cháy rụi thân thể, không thể tự mình chăm lo cuộc sống sao? Vậy chức năng đàn ông này cũng phải bị lửa cháy hỏng rồi chứ? Làm sao vẫn có thể “thẳng” như vậy? Sao có thể?Tuyết Lạc sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Cô bị buộc phải nằm trong vòng tay Hàng Lãng, câm như hến, toàn thân run lẩy bẩy.“Sợ à?” Giọng nói đàn ông nghe vô cùng vui vẻ. “Không nghe lời, anh sẽ ăn em thật đấy.”Thật ra, mặc dù có ý định đó thật, xong Hàng Lãng vẫn có chút băn khoăn. Chưa nói đến bộ da nhân tạo, cô không thoải mái, hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Bởi ý đồ của cô khi gả vào Phong gia, hắn vẫn chưa tìm ra được.“Phong… Phong tiên sinh, hay là để em ngủ ở sô pha đi.” Cảm giác thân thể đàn ông vừa tách ra một chút, Tuyết Lạc như chú chim nhỏ lăn xuống từ mép giường, lao thẳng tới ghế sô pha. Cô bụm miệng, kiềm chế nhịp thở dồn dập của mình.Tuyết Lạc vẫn chưa thể chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận người đàn ông này. Gương mặt dữ tợn kia vẫn còn ám ảnh đầu óc cô, không thể nói quên là quên ngay. Tuyết Lạc dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường, tuy cô sẵn sàng giúp đỡ, nhưng vẫn không thể bình tĩnh chấp nhận một người đàn ông dị dạng đến nỗi không nhìn rõ ngũ quan, hình thù.Trong ngực đột nhiên trống rỗng, vòng tay trống trải mất đi thứ cần giữ thật chặt. Dường như động tác của hắn cũng trở nên cứng ngắc.“Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ tiến hành chữa trị dài hạn. Em phải tuyệt đối ngoan ngoãn, đừng có nhớ anh quá!” Hàng Lãng nói với Tuyết Lạc.“Vậy em không thể vào phòng vật lý trị liệu chăm sóc anh sao?” Tuyết Lạc ngẩn ra, hỏi.“Không cần! Bác sĩ Kim sẽ chăm lo cho anh ổn thỏa.” Hàng Lãng thản nhiên trả lời. Hắn sẽ không để Tuyết Lạc vào thăm hỏi bệnh tình của anh trai, khi mà hắn chưa làm rõ được mục đích của cô.Thân là chú ruột, Phong Nhất Minh đã thèm khát tài sản của tập đoàn Phong thị cũng như toàn bộ bất động sản của Phong thị đã lâu. Nói một cách khó nghe, bây giờ Phong Nhất Minh chỉ chờ Phong Lập Hân chết đi, người thừa kế thứ hai là lão ta mới có thể thuận lợi nhậm chức.“Vậy… Vậy Hàng Lãng có thể vào chăm sóc anh sao?” Tuyết Lạc lại hỏi.Câu hỏi này đã đánh vào mối nghi ngờ trong lòng Hàng Lãng. Hắn lạnh giọng. “Em có ý gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *