Ngôn Tình

Tổng Tài Cao Lãnh Cũng Biết Yêu

Chương 24 – Ngoan Ngoãn Nghe Lời (2)

Tuyết Lạc nhận lấy thẻ, hốc mắt đỏ lên. “Chị Dĩ Cầm, cảm ơn chị. Coi như em mượn chị, bao giờ có tiền em sẽ trả lại cho chị.”“Với chị còn nói chuyện vay mượn gì. Em có lòng, chị cũng có mà.”Hạ Dĩ Cầm nắm lấy bả vai Tuyết Lạc. “Tuyết Lạc, chị muốn cùng em về Phong gia. Để chị bầu bạn với em, cũng giúp em can đảm hơn một chút.“Chị Dĩ Cầm, chị muốn cùng em tới Phong gia?” Tuyết Lạc ngẩn ra.“Ừ. Dẫu sao em cũng đã gả cho Phong Lập Hân rồi, mà Hàng Lãng lại đang chờ dưới tầng. Có một số việc, ngay cả cha của chị cũng không thể thay đổi được. Em cũng đừng làm khó người quá! Phong gia không phải là người mà Hạ gia có thể chọc vào. Cho nên chị muốn cùng em tới Phong gia mấy ngày, cũng coi như là chị em ta có nạn cùng chịu.”Trên thực tế, Hạ Dĩ Cầm còn có mục đích khác, chính là Phong Hàng Lãng.Tuyết Lạc trầm mặc. Bởi vì Hạ Dĩ Cầm đã nói trúng tâm tư cô: gả cũng gả rồi, nếu chỉ vì chút giận dỗi của mình mà liên lụy đến Hạ gia, Tuyết Lạc cũng không muốn.Cô quyết định nể mặt Phong Lập Hân, tha thứ cho Phong Hàng Lãng một lần. Cô sẽ nghiêm túc cảnh cáo người đàn ông kia, từ nay về sau không được như vậy nữa.Một bên là Phong Lập Hân, người khiến cô thông cảm và thương xót, một bên là Phong Hàng Lãng, kẻ khiến cô căm ghét vô cùng. Phải bất đắc dĩ thỏa hiệp khiến lòng Tuyết Lạc cảm thấy vô cùng thê lương.Khi xuống cầu thang, Tuyết Lạc đã ổn định tâm trạng. Không thể trốn tránh thì chỉ có thể cắn răng đối mặt với quỷ dữ! Bất kỳ ai trên đời cũng có điểm yếu,Phong Hàng Lãng không phải ngoại lệ.Thấy Tuyết Lạc ngoan ngoãn xuống tầng, nụ cười của Phong Hàng Lãng quả thật trở nên mê người. Nhưng rơi vào ánh mắt Tuyết Lạc thì chỉ cảm thấy thiếu đánh. Cô hận không thể lao lên cắn hắn một cái, để hắn biết Lâm Tuyết Lạc cô cũng có răng nhọn móng sắc.“Phong thiếu, tâm tình của Tuyết Lạc không được tốt lắm, tôi muốn cùng con bé về Phong gia, ngài không ngại chứ?” Không hổ là thiên kim tiểu thư nổi tiếng của Hạ gia, một câu nói du dương trơn tru đi vào lòng người, khiến người nghe rất xuôi tai, không cách nào cự tuyệt.“Vậy làm phiền Dĩ Cầm tiểu thư.” Hàng Lãng khẽ mỉm cười.“Phong thiếu, tôi cũng đi, tôi cũng đi.” Hạ Dĩ Kỳ tính tình hướng ngoại, nghĩ gì nói nấy, trước giờ không biết giữ mồm giữ miệng. Nhìn lời nói cùng cử chỉ của cô ta, ai cũng biết cô ta có lòng ái mộ với Phong Hàng Lãng.Phong Hàng Lãng vẫn giữ nguyên nụ cười nho nhã, không mặn không nhạt nói. “Tôi sợ cô vất vả thôi, Hạ Nhị tiểu thư.”“Không vất vả, tôi không sợ vất vả.” Vừa nghe đã biết Hạ Dĩ Kỳ không phải người biết ý tứ.“Dĩ Kỳ! Không được làm loạn!” Ôn Mỹ Quyên đúng là bị cô con gái thứ hai làm cho mất hết mặt mũi.Hạ Dĩ Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn một nhóm ba người rời khỏi Hạ gia, bực tức giậm chân. Hạ Dĩ Cầm cũng biết tranh giành đàn ông với cô ta, thật sự là đáng ghét!“Chẳng lẽ chị không nhìn ra sao: Phong Nhị thiếu gia hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ.” Hạ Dĩ Thư châm chọn.Vừa mới nguôi giận một chút, nghe Hạ Dĩ Thư chế giễu mình như vậy, Hạ Dĩ Kỳ lại thẹn quá mà nổi khùng lên. “Hạ Dĩ Thư, đồ rẻ mạt, tạo phải đánh chết mày!”Nhìn hai đứa con gái đuổi đánh nhau, Hạ Chánh Dương thở dài: Vẫn là con trai tốt hơn! Con gái đều chỉ là một đám phá hoại!Chiếc Ferrari chỉ có hai chỗ ngồi, Phong Hàng Lãng, Lâm Tuyết Lạc và Hạ Dĩ Cầm có ba người. Mà Tuyết Lạc lại không muốn ngồi chung xe với Hàng Lãng, Hạ Dĩ Cầm chỉ đành dùng đến chiếc BMW màu đỏ trong gara của Hạ gia.Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Dĩ Cầm thỉnh thoảng ngoài lại, chăm chú nhìn chiếc Ferrari màu đen đi phía sau. Mấy lần còn suýt lơ đãng vượt đèn đỏ. Cô thật sự bị ấn tượng bởi mị lực quyến rũ của Phong Hàng Lãng. Sâu trong thâm tâm, cô cảm nhận được Phong Hàng Lãng chính là bạch mã hoàng tử mà trời cao an bài cho cô.Trên thực tế, đôi khi số phận của mọi người đều hết sức không tưởng: nếu Hạ Dĩ Cầm không ngại việc Phong Lập Hân bị bỏng nặng mà đồng ý kết hôn, bây giờ cô đã chính là Phong Nhị phu nhân rồi. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là không được như ý muốn.Nếu Hạ Dĩ Cầm biết người Tuyết Lạc gả cho chính là Phong Nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng mà cô âm thầm mến mộ, có lẽ cô sẽ phải đấm thùm thụp vào ngực mình vì tức giận mất.“Tuyết Lạc, Hàng Lãng đối với chị dâu cũng không tệ đúng không? Anh ấy còn đến tận nơi đón em mà.” Bất kể là đề tài gì, chỉ cần có liên quan đến Hàng Lãng, Hạ Dĩ Cầm đều cảm thấy hết sức hứng thú.Tuyết Lạc trầm mặc, chuyện xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, cô cũng không muốn nhắc đến chủ đề này. Cho dù nói với Hạ Dĩ Cầm, cô ấy cũng chẳng thể giúp được gì, vậy không nên để cô ấy chịu khổ với mình thì hon.“Đúng rồi Tuyết Lạc, Hàng Lãng có sở thích gì? Hoặc thích ăn cái gì vậy?” Hạ Dĩ Cầm tiếp tục dò hỏi.Tuyết Lạc là một người phụ nữ thông minh. Từ những lời này của Hạ Dĩ Cầm, cô có thể đoán được ngay, chị mình có ý với Phong Hàng Lãng.Sở thích à? Không tôn trọng anh trai, khi dễ chị dâu. Cái này có tính không?Thích ăn cái gì à… Nghĩ đến ngày hôm qua mình vất và cả một ngày nấu nướng cho tên đàn ông tồi tệ đó, cuối cùng lại bị hắn làm nhục, Tuyết Lạc liền giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *