Ngôn Tình

Tổng Tài Cao Lãnh Cũng Biết Yêu

Chương 16 – Xấu Hổ Đến Không Còn Mặt Mũi Gặp Ai (2)

“Phong… Hàng Lãng… anh… sao anh lại ở đây?” Tuyết Lạc kinh ngạc đến cà lăm.“Anh cái gì mà anh? Nhìn đủ rồi thì ra ngoài đi.” Hàng Lãng đáp tỉnh rụi.Hắn với lấy khăn tắm, không nhanh không chậm quấn quanh hông, sau đó mới bắt đầu lau nước trên tóc, giống như chuyện bị phụ nữ nhìn thấy thân thể hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng hắn một chút nào.Nhưng trái tim Tuyết Lạc lại đập thình thịch không sao dừng lại được. Giống như nai con mới sinh bị ném ra đầu ngọn sóng, nhất thời không ngừng rung động, thẹn đến đỏ cả mặt.“Đúng rồi, xin lỗi.” Tuyết Lạc cảm thấy xấu hổ, nóng bừng mặt mũi. Không dám liếc mắt nhìn thêm nữa, cứ như sau lưng có ma quỷ, vội vội vàng vàng đóng cửa phòng tắm, chạy một mạch xuống tầng.Được rồi, không thể không thừa nhận, người đàn ông kia thật sự rất cường tráng quyến rũ, khi học năm thứ ba đại học, cô đã từng tham gia lớp học vẽ có người mẫu nam cơ bắp cuồn cuộn, thế nhưng thân hình đẹp như vậy vẫn là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng.Trong lòng hoảng loạn, hô hấp của Tuyết Lạc cũng trở nên dồn dập.Mình sao lại liều như vậy, lại tùy tiện nhìn thân thể trần truồng của em chồng? Hơn nữa còn là cô chủ động đẩy cửa vào, thật là xấu hổ đến không còn mặt mũi gặp ai nữa.Bất quá người đàn ông kia cũng thật là, rõ ràng trước đó cô đã đánh tiếng rồi, sao hắn lại không nói câu nào? Nếu hắn nói hắn là Hãng Lãng, Tuyết Lạc sẽ không tự tiện xông vào.Hắn là cố tình khiến cô khó chịu sao?Rút kinh nghiệm xương máu.Tuyết Lạc cảm thấy Hàng Lãng là cố ý.Bởi vì đó là phòng tân hôn của cô và Phong Lập Hân. Biệt thự Phong gia lớn như vậy, phòng tắm có không dưới năm sáu cái, sao hắn nhất định phải dùng cái trong phòng đó chứ?Hơn nữa trước khi vào cô đã gõ cửa, còn hỏi dò xem Có phải Phong Lập Hân ở bên trong hay không. Rõ ràng là người đàn ông đó nghe thấy, vậy sao không báo với cô một tiếng? Nếu hắn có trả lời thì làm gì có chuyện cô đẩy cửa xông vào, nhìn hết thân thể trần truồng của hắn?Nhất định là do người đàn ông này bày trò quái đản!Sao hắn lại có thể đùa bỡn chị dâu của mình chứ? Như vậy cũng chính là không tôn trọng anh trai Phong Lập Hân của hắn.Suy đi tính lại, Tuyết Lạc cảm thấy nếu chuyện bé xé ra to, nói với Phong Lập Hân, có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh em bọn họ. Hơn nữa, thân thể Phong Lập Hân cũng không được khỏe, Tuyết Lạc không muốn anh bị những chuyện vụt vặt này làm phiền lòng.Nhưng cô cũng sẽ không im lặng. Cô không muốn làm một người chị dâu nghiêm khắc, chỉ muốn cái tên em chồng thô lỗ lại bá đạo kia có thể dành cho cô sự tôn trọng tối thiểu. Cũng như tôn trọng anh trai của hắn!Tuyết Lạc nghĩ tới một người, chính là dì An.Tuy nói dì An chỉ là người làm ở Phong gia, nhưng bà đã hầu hạ hai anh em Phong gia hơn hai mươi năm, so với mẹ ruột còn thân thiết hơn, thật sự được bọn họ kính trọng.“Dì An, Hàng Lãng có phòng riêng không?”Bị Tuyết Lạc bất thình lình hỏi như vậy, dì An ngẩn ra: phòng của Nhị thiếu gia chẳng phải chính là phòng tân hôn đó sao?“Di An, nếu là dì nói, Hàng Lãng nhất định sẽ nghe theo. Làm phiền dì nói với hắn một chút: sau này đừng tắm trong phòng tân hôn của anh trai nữa. Bây giờ Lập Hân đã là người đàn ông có gia đình, ít nhiều vẫn có chút không tiện.” Tuyết Lạc khéo léo nói.Ai, dì An khẽ thở dài một tiếng: Nhị thiếu gia này vốn đâu có muốn lấy vợ, lại bị Đại thiếu gia ép cưới như vậy.Dì An không tiện nói nhiều. Nếu Nhị thiếu gia Hàng Lãng không nhận ra Tuyết Lạc vốn là một cô gái thiện lương, hắn làm sao có thể yêu thương cô đây? Lúc này mà muốn hắn đối xử tử tế với cô, sợ là khó rồi!“Được, lát nữa tôi sẽ nói với Nhị thiếu gia.” Di An đành đồng ý.“Cám ơn dì An.” Tuyết Lạc nhẹ nhàng đáp.“Đúng rồi dì An, đưa bữa sáng của Lập Hân cho tôi đi, sáng nay để tôi bón cho anh ấy ăn.” Tuyết Lạc bưng mâm thức ăn lỏng trên kệ bếp, nhưng không ngờ vừa quay người đã bắt gặp ánh mắt của Hàng Lãng.Cô nhận ra, lời vừa rồi cô nói với dì An, hẳn là hắn đã nghe thấy.Nghe được cũng tốt. Để hắn tỉnh táo một chút. Đừng khinh thường người chị dâu này! Hắn không tôn trọng cô, cũng chính là không tôn trọng anh trai hắn.Mà Tuyết Lạc làm sao biết được người đàn ông này mới chính là chồng hợp pháp của cô cơ chứ!Vì vừa xảy ra sự vụ lúng túng ở phòng tắm, Tuyết Lạc có chút khó xử, không dám nhìn thẳng vào Hàng Lãng. Cô bèn vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác.Trái tim cô có lẽ đã quên mất nhịp điệu ngày thường, cứ như có cả dàn nhạc giao hưởng biểu diễn nơi mạch đập, khơi lên khúc nhạc du dương từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng.“Đưa đây cho tôi.” Giọng điệu của Hàng Lãng như có vẻ hơi giận.“Hay cứ để tôi đi.” Tuyết Lạc cắn răng ngẩng lên nhìn hắn. “Một ngày nào đó, anh cũng phải cưới vợ, có gia đình của riêng mình, đến lúc đó anh trai của anh vẫn là cần tôi chăm sóc đấy.”“Không người phụ nữ nào có thể quan trọng bằng anh ấy.” Thanh âm Hàng Lãng lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *