Ngôn Tình

Tổng Tài Cao Lãnh Cũng Biết Yêu

Chương 14 – Phong Hàng Lãng, Em Đúng Là Nhặt Được Bảo Bối (2)

Thật không may, viện trưởng lại không có mặt ở viện mồ côi. Nghe nói người đã đến sự kiện gây quỹ từ thiện để gây quỹ giúp đỡ một đứa trẻ mới được đưa đến viện ba ngày trước, nó cần thay van tim do bị bệnh tim bẩm sinh.Viện trưởng Trì tuổi đã cao, nhưng luôn vất vả hết mình vì đám trẻ con không chút quan hệ máu mủ, thứ tình thương vô bờ bến này khiến Tuyết Lạc hết sức kính nể.Việc cô có thể làm, chính là đem số tiền ít ỏi mình tích cóp được, lẳng lặng đặt vào ngăn kéo của viện trưởng Trì.Chơi với các bạn nhỏ ở viện mồ côi một tiếng đồng hồ, Tuyết Lạc liền dùng phương tiện công cộng trở về Phong gia.Phong gia tĩnh lặng như tờ.Phong Lập Hân đang làm vật lý trị liệu trong phòng y tế. Tuyết Lạc cũng có hỏi dì An: Vì sao Phong Lập Hân không tới bệnh viện cao cấp mà chữa trị. Bây giờ công nghệ và y tế hết sức phát triển, tài lực của Phong gia lại hoàn toàn đủ điều kiện, cô cảm thấy Phong Lập Hân có thể được điều trị hiệu quả hơn, mà không phải duy trì sinh mạng một cách khó khăn như thế này.Di An thở dài một tiếng. “Ai, từ khi biết tin Lam tiểu thư đã qua đời, ngay cả khát vọng sống, Đại thiếu gia nhà chúng tôi cũng không còn nữa rồi. Mặc cho Nhị thiếu gia an ủi thế nào, người cũng không chịu bước khởi Phong gia.”Tuyết Lạc ngẩn ra, lại càng thêm đau xót: hóa ra Phong Lập Hân đã sớm có người yêu! Cưới cô như vậy, hắn là anh cũng không khỏi buồn bã.Thu lại tâm trạng chán nản của mình, Tuyết Lạc bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cô chọn trong tủ lạnh và giỏ trái cây mấy loại nguyên liệu mềm và vài loại quả dễ tiêu hóa, bắt đầu nấu nướng.“Phu nhân, Nhị thiếu gia nhà chúng tôi thích ăn xoài nhất đấy.” Di An tốt bụng mách nước.Bà cũng hy vọng Tuyết Lạc có thể làm một bữa tối màu sắc, cũng vừa khéo khiến Nhị thiếu gia hài lòng, từ đó có thiện cảm với Tuyết Lạc, sau đó sẽ dần dần yêu thương cô.Tuyết Lạc mím chặt đôi môi đỏ mọng: Hàng Lãng thích ăn xoài thì liên quan gì đến cô? Hắn ăn thì tự đi mà nấu!Mâm trái cây này, Tuyết Lạc là toàn tâm toàn ý làm vì Phong Lập Hân.Bữa ăn được làm ra vô cùng hoàn hảo. Một khuôn mặt tươi cười đáng yêu cắt từ xoài và kiwi, tô điểm bằng những quả anh đào đỏ xinh xắn, thật sự rất bắt mắt. Ai nhìn cũng cảm thấy ngon miệng.Khi Tuyết Lạc bưng mâm trái cây ra khỏi phòng bếp, vừa đúng lúc Hàng Lãng tới kiểm tra bữa ăn của anh trai.Quả đúng như Hạ Dĩ Cầm nói, Hàng Lãng thực sự là một người đàn ông đẹp trai phong lãng, anh tuấn lạnh lùng.Ánh mắt hắn quét qua người Tuyết Lạc, con người lạnh lẽo như băng, gương mặt tuấn tú đầy kiêu ngạo, hai hàng lông mày sắc sảo.“Làm cả một bữa ăn công phu như vậy, cô muốn lấy lòng tôi ư?” Vừa mở miệng đã khiến người khác rét run, quả thật lãnh khốc vô tình.“Anh suy nghĩ nhiều rồi! Tôi làm cho anh trai của anh ăn! Đừng làm phiền nữa, tránh ra.” Tuyết Lạc thực sự không có chút cảm tình nào với tên tiểu tử kiêu căng thô lỗ này. Trừ bỏ gương mặt đẹp trai thì tính tình khó chịu đúng là khiến người khác bực bội cả người.Không phải làm cho hắn? Hàng Lãng hơi ngẩn ra, thầy cô lách qua người hắn định đi, liền không mặn không nhạt bổ sung một câu. “Thật đáng tiếc, anh trai tôi không nuốt nổi mấy thứ sặc sỡ lạ mắt.”Tuyết Lạc dừng bước, xoay người lại, đối diện trực tiếp với gương mặt tuấn tú của Hàng Lãng. “Hoa quả thì sặc sỡ lạ mắt chỗ nào? Màu sắc, mùi thơm, hương vị đều quan trọng, tôi chỉ mong anh trai anh nhìn thấy bữa ăn sáng sủa thì tâm trạng có thể vui vẻ lên một chút, ăn được nhiều hơn một chút mà thôi.”Màu sắc tươi sáng sẽ mang lại tình yêu với cuộc sống! Đó chính là thứ tình yêu chân thành nhất.Phong Hàng Lãng theo bản năng đưa tay ra, cầm một miếng xoài từ khuôn mặt tươi cười trên mâm đưa đến miệng, chầm chậm nhai. Xoài tươi được trộn thêm với một chút mật ong, thực sự rất dễ ăn.Hàng Lãng lại định đưa tay đến lần nữa, Tuyết Lạc vội vàng giấu mâm hoa quả ra sau người. “Anh chỉ được ăn một miếng thôi, còn lại để cho anh trai anh.”Trong lòng Hàng Lãng nghe chút ấm áp, nhưng rất nhanh sau đó lại ảm đạm. “Anh trai chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.”“Nga, thật xin lỗi, là tôi sơ sót. Vậy… vậy để tôi đi xay nhuyễn ra.”“Không cần, cứ đưa tôi. Không chừng lại đúng như cô nói, anh ấy nhìn thấy, tâm trạng sẽ khá lên.”Hàng Lãng đỡ lấy mâm trái cây trong tay Tuyết Lạc. Khi những khớp ngón tay của hắn chạm đến mu bàn tay cô, mặt cô chợt thoáng đỏ lên.Nhưng Phong Hàng Lãng vẫn không để Lâm Tuyết Lạc bước chân vào phòng y tế. Mặc dù Tuyết Lạc cảm thấy mình là vợ của Lập Hân, có trách nhiệm phải chăm sóc anh, nhưng thấy tình cảm của Hàng Lãng dành cho anh trai như vậy, cô cũng không nài ép. Cô nghĩ: khi Hàng Lãng ở nhà, cứ để hắn chăm lo cho Lập Hân cũng tốt. Khi hắn ra ngoài, đến lượt cô làm là được.Dẫu sao sự gắn bó của anh em họ không phải là thứ mà người vợ xa lạ như cô có thể so bì. Huống chi giữa cô và Phong Lập Hân còn có một vị Lam tiểu thư. Nghe giọng của dì An, có thể thấy Phong Lập Hân rất yêu người này.Trong phòng y tế.Phong Lập Hân thấy gương mặt tươi cười Tuyết Lạc làm, quả thật đã cảm thấy vui vẻ hơn. Trên mặt anh đúng là có nở nụ cười, chẳng qua dưới tầng tầng lớp lớp các vết sẹo thì thật sự rất khó phát hiện. Nhưng Hàng Lãng đã nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *