Huyền Huyễn

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Chương 4 – Chương 4

CHƯƠNG 4.

Còn hơn những nữ tử từng ở trên giường y, tiểu hồ ly này tuy là thân nam nhân, lại vô cùng hấp dẫn, thân thể mềm mại, khi làm tình phát ra mùi thơm lạ lùng, thiên tính dụ dỗ lộ ra không thể nghi ngờ.

Hơn nữa, hắn lại là Hỏa Hồ ngàn năm khó gặp, so với những hồ ly khác mà nói là trân quý vô cùng, lần này là y đã gặp được báu vật rồi!

Cũng không biết làm mấy lần, Kim Cát vốn đã sa vào dục vọng hung mãnh không chịu nổi của Lang Vương, nửa người dưới dường như không còn cảm giác, hắn bắt đầu kháng cự.

“A… Từ bỏ… Thật sự từ bỏ…” Điên cuồng lắc đầu, Kim Cát khàn khàn kêu lên.

Thật là khó chịu…

Eo giống như muốn đứt ra, sau huyệt vừa tê vừa trướng, cự vật còn không ngừng thúc vào trong, hắn cảm thấy mình dường như đã chết…

Ai tới cứu hắn? Cứu mạng a!

Hắn thật sự từ bỏ!

“Cưng nói không muốn thì sẽ không muốn? Trước khi bổn vương không nói dừng, cưng phải muốn!” Mắt vàng nhíu lại, Lang Vương liếm liếm đầu lưỡi, thực tủy biết vị (đã ăn liền nhớ hương vị, muốn ăn nữa) a.

Rút ra lang căn thật lớn, lật lại thân thể bạch ngọc của hắn, nhanh chóng giữ lấy cái eo nhỏ nhắn của hắn, lần thứ hai tiến vào hắn từ phía sau.

Hậu huyệt chặt chẽ, thân thể mềm mại, ánh mắt kiều mỵ, mùi thơm thần bí lạ lùng, làm cho y muốn ngừng mà ngừng không được, y chưa từng phóng đãng như thế, hai tay y ôm chặt Kim Cát, không chịu buông tay.

“Buông… Buông tha ta đi!” Ngay cả khí lực để ngẩng đầu cũng không có, Kim Cát thở hổn hển, phát ra thanh âm cầu xin tha thứ.

“Buông tha cưng? Đời này cũng không thể, cưng là của bổn vương, chỉ thuộc về bổn vương!” Hàn quang chợt lóe, Lang Vương há mồm liền cắn lên vai hắn, để lại một dấu răng thật sâu.

“Không… Ta không phải là của ngươi, ta là Hỏa Hồ của Hồ tộc, ta phải trở về!” Ra sức tiến về phía trước.

Hắn phải đi, nhất định phải đi, vì một lần ám sát hắn đã phải trả một cái giá thảm trọng, hắn không nên tới, không nên tới!

“Muốn chạy trốn? Đừng mơ, xem ra nên làm cho cưng một chút ký hiệu, tiểu hồ ly đáng yêu của ta!” Thấy hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, Lang Vương tức giận chớp đôi mi dài.

Vươn tay, một luồng khói đen hiện ra, trở tay liền đặt lên tấm lưng trắng nõn như ngọc của Kim Cát, vừa lòng cười cười.

“A…” Hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đớn, chuyện gì cũng không biết liền ngất đi.

“Tiểu hồ ly, đừng nghĩ trốn, cưng là thuộc về ta…”

Trước khi hôn mê, bên tai hắn không ngừng quanh quẩn thanh âm của Lang Vương, hắn dứt khoát nhắm chặt hai mắt, đóng cửa lục thần, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nghĩ.

****

“Ngươi nói xem sao Vương lại thích một tiểu hài tử chưa dứt sữa như vậy?”

“Đúng vậy, nghe nói đêm qua Vương muốn hắn cả một đêm, nhìn dấu vết trên người hắn, cũng không phải là giả!”

“Hừ, chẳng qua chỉ là một tên dụ dỗ, xem ta đến đuổi hắn đi!”

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe được mấy giọng nữ khắc khẩu không ngừng bên tai, hắn muốn mở mắt ra, lại ngay cả khí lực giương mắt cũng không có.

“Nếu mấy vị không có chuyện gì, thỉnh đi ra ngoài, Vương đã ra lệnh cho nô tì, không được ầm ĩ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của công tử.”

“Hừ, đi thì đi, ngươi không cần nói cho Vương, chúng ta đã tới là được.”

Khi nghe đến một giọng nữ hiền lành nói xong, chúng nữ mới không cam lòng biến mất, trước khi đi, tất cả đều trừng mắt hung tợn nhìn Kim Cát đang mê man trên giường.

“Công tử, công tử, tỉnh tỉnh.” Một đôi tay nhỏ bé ôn nhu đẩy đẩy hắn.

Là ai? Tỷ tỷ sao?

Hắn giãy giụa mở hai mắt, lọt vào tầm mắt là một gương mặt xa lạ, là một lang nữ bộ dạng bình thường, người mặc trang phục thị nữ, không khỏi thất vọng nhắm mắt lại.

“Công tử, Vương mệnh nô tì đến hầu hạ người.” Giọng nữ ôn nhu lần thứ hai tới gần.

“Không cần y giả hảo tâm, ngươi đi ra ngoài!” Nghĩ đến hết thảy đêm qua, giận vọt lên đầu, lập tức không cho đối phương một khuôn mặt dễ nhìn.

“Công tử, Vương ra lệnh, nếu người tỉnh, liền tắm rửa thay quần áo cho người, y muốn gặp người.” Thị nữ dịu dàng, không hờn giận, vẫn là vẻ mặt ôn nhu.

“Hừ!” hắn trừng mắt liếc thị nữ một cái.

Nếu là hắn có khí lực, khẳng định sẽ đuổi nàng đi, đáng tiếc hiện tại ngay cả khí lực nâng tay hắn cũng không có, uy lực trừng người tự nhiên nhỏ đi rất nhiều.

“Công tử, xem ra Vương thật sự sủng ái người.” Thị nữ liếc cổ hắn một cái, cười lấy ra khăn ướt bắt đầu lau.

“Ta… Ta tự mình làm!”

Chưa từng bị người khác phái ở gần như thế, Kim Cát ngượng ngùng đỏ mặt, nghĩ muốn đưa tay lấy khăn.

“Công tử đừng nhúc nhích, để cho ta làm.”

“Để ta tự mình làm!”

Lôi kéo qua lại, loạn thành một đoàn, không nghĩ tới, thị nữ kéo luôn cái chăn trên người hắn ra, lộ cả ***g ngực che kín vết xanh tím.

Mặt Kim Cát nhanh chóng đỏ lên, hận không thể có cái hầm ngầm để chui vào.

“Các ngươi đang làm gì?” Gầm lên giận giữ, làm hai người đang ngây ra như phỗng tỉnh lại. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *