Huyền Huyễn

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Chương 25 – Chương 25

CHƯƠNG 25.

Y thật sự yêu thương vật nhỏ này, dù đời này không có hậu đại y cũng tuyệt không hối hận!

“Như vậy. . . Vậy ngươi sẽ đi sủng hạnh người khác sao. . .” Len lén lau đi nước mắt, Kim Cát phồng hai má.

Nói xong hắn liền hối hận, hắn không muốn Hắc Trạch đi chạm vào người khác, cho dù là sờ một chút cũng không được!

“Có ngươi, bổn vương sao có thể thượng nữ tử khác chứ?” Lau đi lệ ngân đầy khóe mắt, thân thiết ôm hôn trấn an hắn, Hắc Trạch hận không thể nuốt hắn vào bụng, vĩnh viễn không xa rời nhau.

“Trạch, mặc dù ta không thể sinh nhi dục nữ, nhưng ta có thể cho ngươi vui sướng, sau này ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi!” Cảm động trước tâm ý của y, hắn trợn tròn hai mắt, vỗ vỗ bộ ngực, giống như phát thệ.

“Oh. . . Thật sự?” Nheo lại lang mâu, Hắc Trạch từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Như thế nào? Ngươi xem thường ta?” Không nghĩ tới lần đầu tiên bản thân trịnh trọng hứa hẹn lại bị hoài nghi, Kim Cát mất hứng la lên.

“Vậy cưng biết thế nào để bổn vương vui sướng không?” Trong lòng sớm đã cười đến chết, trên mặt lại không chút biểu tình.

“Ách. . . Không phải vốn là cùng ngươi làm cái kia, cái kia sao. . .” Ngượng ngùng loay hoay, mặt Kim Cát lại hồng như ánh bình minh.

Bên người y mấy ngày nay, hắn còn không biết ‘vui sướng’ là bảo hắn dùng miệng sao!

“Ngươi biết dục vọng của bổn vương rất mạnh, lúc nào cũng muốn, cưng có thể thỏa mãn sao?” Ngón tay nghịch ngợm banh huyệt khẩu của hắn ra, lang căn kích thích đến nảy lên không ngừng.

“Ta. . . Ta sẽ cố gắng rèn luyện thân thể, sáng nào cũng tập, nhất định có thể phối hợp ngươi!” Nuốt nuốt nước miếng, nhìn lang căn không ngừng biến lớn, Kim Cát vội vàng nhắm mắt lại.

“Như vậy hả, không cần sáng nào cũng tập, bây giờ bổn vương rèn luyện thân thể cùng cưng có phải tốt hơn không?”

Bất tri bất giác, tiểu huyệt đã dung nạp ba ngón tay thon dài thuận lợi ra vào, mị hương mê người lại phiêu tán ra, dụ dỗ cự vật tiến vào.

“Được. . .” Mở hai chân, lộ ra tiểu huyệt phấn hồng hé ra hợp lại, mê người đến cực điểm.

“Nếu bổn vương cùng cưng rèn luyện thân thể, có phải là cưng nên chủ động chút không?” Lang căn thủy chung lại chần chờ ngoài tiểu huyệt, nhất định không đi vào.

“Ta. . . Ta chủ động?” Lúc này Kim Cát vô cùng thanh tỉnh, Hắc Trạch nói làm cho hắn sửng sốt một hồi.

Hắn chưa từng chủ động bao giờ, bây giờ đối với yêu cầu này ngây dại cả người. . .

“Hôm nay phải xem biểu hiện của cưng rồi, bổn vương tự cố gắng hồi tưởng Tiểu Cát Cát hôm ở ôn tuyền, thật sự ngon miệng cực kỳ!” Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, lang mục bắn ra tinh quang.

“Nhưng. . . Nhưng ta không làm được!” Đôi mắt to đỏ lên, thân thể hư không làm cho hắn khóc không ra nước mắt.

Loại chuyện này vẫn đều là y chủ đạo a, hắn làm sao ‘làm’ đây? !

“Kỳ thật rất đơn giản, lần này ta chỉ cưng cách cơ bản nhất.” Hắc Trạch luôn muốn dạy hắn cách chủ động.

“. . .”

Kim Cát ngơ ngác nghe theo Hắc Trạch, loay hoay thân thể, chỉ chốc lát sau, liền mở rộng hai chân ra, đưa lưng về phía y, trên đùi y từ từ ngồi xuống.

“Ah. . .” Cảm nhận được lang căn nóng cháy, bỏng đến mức hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Trong lòng kêu to, trời ạ, cái này cũng gọi dễ dàng nhất, vậy cái gì mới khó đây?

Tương lai của hắn là một mảnh hắc ám a. . .

“Lại đây nào, tự mình ngồi lên đi.” Vuốt ve những nếp nhăn mềm mại của tiểu huyệt, Hắc Trạch cố nén dục vọng bừng bừng, kiên nhẫn từng chút chỉ dẫn hắn.

“Ta. . . Ta không nhìn thấy . . .” Quờ quạng lung tung, mấy lần nhắm ngay tiểu huyệt, nhưng cuối cùng lang căn lại trượt ra ngoài.

“Tiểu ngu ngốc, nhắm mắt lại, dùng thân thể cảm thụ đi.” Mút mút cần cổ non mịn của hắn, bàn tay của Hắc Trạch túm được phân thân xinh đẹp.

“Ah. . . Rốt cục, rốt cục tiến vào. . .” Thở ra một hơi dài, nhắm hai mắt lại, hơi nâng phần eo lên, ngồi xuống.

“Thích không?” Vòng tay qua nắm lấy bắp đùi hắn, Hắc Trạch nhẹ nhàng cắn bờ vai xinh đẹp của hắn.

“Hả. . . Thích. . . Quá sâu rồi. . . Đâm chết ta rồi. . .”

Lung tung rên rỉ, tư thế này làm cho hắn đạt cao trào trước nay chưa từng có, trước sau công kích, làm cho hắn thiếu chút nữa sướng đến bất tỉnh.

Mồ hôi theo khuôn ngực trắng nõn chảy xuống bụng hắn, rơi xuống trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền đọng một vũng nước nho nhỏ (tác giả chém ác thế ~~~).

Thân thể gắt gao quấn lấy nhau, mãnh liệt hôn môi, khí tức nóng bỏng từ Hắc Trạch từng đợt ập vào người hắn, bàn tay to không ngừng vuốt ve chỗ mập hợp, làm cho hắn nhanh thích ứng.

“Đừng. . .” Hậu huyệt ngứa ngáy khó nhịn làm hắn giãy giụa vòng eo, nhắm hai mắt, cả thân thể đều dựa vào trước ngực Hắc Trạch.

Thật sự là rất kích thích mà. . . Chẳng qua, hắn thích!

“Bổn vương bắt đầu cùng cưng rèn luyện.” Thấy vẻ mặt hưởng thụ của hắn, Hắc Trạch cười tà ôm lấy hai chân hắn, cao cao nâng lên.

“Hả. . . Bỏ ta xuống, mau bỏ ta xuống!” Thét chói tai, lang căn ly khai khỏi cơ thể, làm cho sau huyệt vừa tê dại lại vừa ngứa, không tự chủ co rút hậu huyệt lại.

“Được, bổn vương nghe lời cưng!” Cười lớn, đột nhiên buông hai tay, thả Kim Cát ngồi xuống.

“Ah aa a. . . Đâm chết ta rồi!” Ngồi xuống như vậy làm lang căn đâm mạnh vào độ sâu chưa từng có trước đây, Kim Cát hưng phấn đến mức khóc thét lên.

“Tiểu Cát Cát, còn muốn sao?” Bàn tay to lại trườn lên trên bắp đùi hắn.

“Không. . . Từ bỏ. . . Tha ta đi. . . Ta chịu không được. . .” Khóc kêu, phân thân xinh đẹp lại ngẩng đầu lên, phần đỉnh không ngừng phun ra chất lỏng màu trắng.

“Lần này đã chịu không được? Còn nói muốn luyện thân thể để thỏa mãn bổn vương, xem ra Tiểu Cát Cát thật sự không làm được rồi!” Ngón tay cái ấn xuống linh khẩu, không cho hắn đạt tới cao trào, Hắc Trạch xấu xa cười tà ẩn hiện răng nanh.

“Ta. . . Ta làm, ta có thể làm, chúng ta làm lại đi!” Ngoài miệng không nhận thua, Kim Cát lau nước mắt, cẩn cẩn dực dực (cẩn thận) nâng thắt lưng.

“Đây chính là cưng nói đó nha, không nên trách bổn vương không khách khí à.”

Đắc ý cười to, Hắc Trạch thuận thế đem hắn áp đảo trên giường, từ phía sau thật sâu đâm vào. . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *