Huyền Huyễn

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Chương 16 – Chương 16

CHƯƠNG 16.

Bị vẻ mặt đáng yêu của hắn dụ dỗ, Lang Vương thiếu chút nữa đồng ý.

“Làm sao nguy hiểm? Ta không thấy như vậy a?” Nhìn trái nhìn phải, hắn không thấy như vậy a?

“Nguy hiểm thấy được sẽ không là nguy hiểm, chuyện ca ca cưng bổn vương tự mình làm chủ, cưng ngoan ngoãn ở bên người bổn vương, đừng để bổn vương phân tâm, được không?” Nghịch mái tóc hồng xinh đẹp của hắn, Lang Vương nói ra lo lắng.

Vật nhỏ này là điểm yếu của y, nếu hắn xảy ra chuyện gì, không phải là muốn lấy mạng y hay sao?!

“Ta…” Kim Cát vẫn là muốn vì chính mình tranh thủ ích lợi.

“Tiểu đệ, nghe lời Lang Vương, cùng y đi đi.” Kim Hồ hợp thời lên tiếng.

“Vậy được rồi, ca ca, ca phải cẩn thận một chút nga.” Gặp ca ca cũng đã lên tiếng, Kim Cát dẩu môi gật gật đầu.

Lang Vương cũng không có lên tiếng, nắm bàn tay nhỏ bé đi ra doanh trướng, nhìn hắn cẩn thận mỗi bước đi, trong lòng liền hiểu ra, liền hạ lệnh tăng cường thị vệ, Kim Cát mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Kim Cát nhất cử nhất động đều động tâm Lang Vương, thấy hắn một lòng nghĩ tới Kim Hồ, Lang Vương lòng tràn đầy tức giận.

“Tiểu Cát Cát, trong lòng cưng là Kim Hồ quan trọng hay là bổn vương quan trọng?” Vừa đi vừa hỏi, Lang Vương giống như không chút để ý, kì thực lỗ tai đã dựng cả lên.

“Đương nhiên là ca ca…” Kim Cát không chút nghĩ ngợi, như thế trả lời.

Mặt Lang Vương hiện đầy hắc tuyến (_  ___||||||||), bàn tay to niết chặt đến hắn kêu ô ô.

“Ôi, ngươi niết ta làm gì?” Ngốc Kim Cát la lối, đảo cặp mắt trắng dã, trừng mắt hắn.

“Chẳng lẽ bổn vương ở cưng trong lòng một chút địa vị đều không có? Vậy cưng còn đáp ứng gả cho bổn vương làm gì?” Cười lạnh một tiếng, đem hắn ôm vào trong lòng.

“Không phải ta muốn gả , rõ ràng là ngươi thú (cưới) ta, hơn nữa ngươi đều đem ta cật kiền mạt tịnh (ăn sạch sẽ), còn không chịu trách nhiệm sao?” Kim Cát dẩu lên cái miệng nhỏ nhắn.

Nói ra thì y là người tự nói muốn thú hắn, từ tù binh đến kết thân, hắn có lúc nào xen miệng vào để có ý kiến sao?

“Cưng cho rằng bổn vương thú cưng là vì trách nhiệm? Bổn vương đã sớm cho cưng thấy tâm tình mình, ngay cả vị trí Lang Hậu đều cho cưng, chẳng lẽ cưng chưa từng thích bổn vương?” Lang Vương nổi giận, y làm hết thảy mọi chuyện cũng chỉ muốn Kim Cát yêu thương y thôi.

“Ta… Ta đây vì… Ngươi thật sự làm cho ta làm Lang Hậu sao?” Lắp bắp, Kim Cát cảm thấy hình như là chính mình đuối lý.

Lang Hậu sao? Tựa như mẫu thân độc hưởng sủng ái của phụ thân sao?

Hắn luôn hâm mộ cha mẹ, hi vọng sau này có thể tìm được bạn đời tri kỉ ân ái quí trọng nhau như vậy. Chẳng lẽ Hắc Trạch thật sự là chân mệnh thiên tử của hắn sao?

“Nói cho bổn vương, trong lòng cưng nếu thật sự không có bổn vương, ta lập tức thả cưng đi, hôn sự hủy bỏ!” Lang mục đỏ sẫm, Lang Vương ngoan tâm hạ mãnh dược.

Kim Hồ tựa như một cái ghim trong lòng Kim Cát. Nếu hắn thủy chung không bỏ Kim Hồ xuống được, y không ngại chính mình động thủ rút cây ghim này ra.

“Không… Không cần, không cần hủy bỏ…” Kim Cát nức nở, mũi cũng hồng hồng.

Hắn chỉ là có chút tưởng niệm ca ca, hắn không nghĩ rời đi Hắc Trạch, không nghĩ!

Nghĩ Hắc Trạch lại đem sủng hạnh này cho nữ tử khác, tâm hắn rối bời đau xót nhức nhối không thôi…

“Vậy cưng là muốn ở bên người ta, hay là đi vào bồi Kim Hồ?” Chỉ vào doanh trướng, bắt hắn lựa chọn.

Kim Cát quay đầu nhìn thoáng qua, do dự một lúc lâu, mới xụ khuôn mặt nhỏ nhắn, cầm lấy góc áo y.

Thấp giọng hỏi nói: “Ta… Không cần đuổi ta đi được không?”

Hắn thật sự nói không nên lời, hắn luyến tiếc Hắc Trạch, hắn biết hôm nay thật sự lựa chọn ca ca, về sau sẽ vĩnh viễn mất đi y, cho nên hắn dùng hành động nói cho Lang Vương quyết định của chính mình.

“Thật sự là không có biện pháp với cưng a! Chính miệng thừa nhận thích bổn vương khó như vậy sao?” Hôn khóe mắt đẫm nước, biết được tâm ý hắn, Lang Vương hơi hơi lộ ra ý cười, ôm hắn lại thân lại sờ.

“Trên lưng ta có phải có cái gì hay không? Vì sao ca ca cũng chấp nhận hôn sự của chúng ta?” Cầm lấy tóc dài đen bóng của Lang Vương, tùy ý hắn xằng bậy.

Trong đầu lại hiện lên một màn trần trụi vừa rồi, vẻ mặt đỏ ửng đem nghi vấn vẫn chiếm cứ trong lòng nói ra.

“Đi, hồi trướng rồi, ta chậm rãi nói cho cưng.” Nắm bàn tay nhỏ bé, Lang Vương lòng tràn đầy vui mừng đi nhanh về phía trước.

** ** **

“Còn làm gì? Buổi chiều không phải đã làm sao?” Kim Cát khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liều mạng ôm hạ thân chạy trốn.

“Buổi chiều là buổi chiều, hiện tại là hiện tại, không thể nhập lại làm một, cưng không hiếu kỳ chính mình sau lưng có cái gì sao?” Bàn tay to trượt trên làn da mềm mại, Lang Vương trong mắt thiêu đốt lửa dục vọng.

“Nhưng là… Nhưng là cũng không cần cởi hết a!” Tuy rằng toàn thân sớm bị Hắc Trạch xem không sót chỗ nào, nhưng hắn vẫn thực thẹn thùng như cũ.

“Tiểu Cát Cát xinh đẹp như vậy, bổn vương trăm xem ngàn xem cũng không phiền, còn muốn nhìn xem nhiều nhiều, cũng không được sao?” Dễ dàng đem hắn ôm vào lòng, bàn tay to chà xát phân thân thanh tú, thuần thục niết lộng.

“Đừng… Đừng sờ loạn a!” Giống như không tình nguyện, nhưng đỉnh phân thân đã chảy ra chất lỏng trong suốt, Kim Cát thống khổ thở phì phò.

  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *