Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 97 – CÓ TÔI Ở ĐÂY, KHÔNG AI DÁM LÀM GÌ CÔ ĐÂU

“Trợ lý Thẩm, bộ váy dạ hội này là cậu chủ Dạ tự mình chọn đấy”.

Lang An không nhịn được nói một câu.

“Hả?”, rõ ràng Thẩm Cửu hơi không phản ứng kịp, khó hiểu nhìn thoáng qua Dạ Âu Thần, đây là lần đầu tiên anh tránh đi ánh mắt cô, cười lạnh nói: “Tôi chọn ư? Sao tôi không biết chuyện này vậy?”

Lang An: “… Đúng đúng đúng, là tôi chọn, tôi nói nhầm thôi trợ lý Thẩm”.

Thẩm Cửu: “…”

Lang An thầm oán hận trong lòng: Cậu chủ Dạ, cậu có thể ngại ngùng hơn nữa không?

Lang An không hiểu thái độ của Dạ Âu Thần với Thẩm Cửu lắm, nhưng làm cấp dưới chỉ có thể vờ như không biết gì hết thôi.

“Còn chưa chịu đi hả?” Dạ Âu Thần nhắc nhở Thẩm Cửu một câu, lúc này cô mới tiến lên đẩy xe lăn cho anh.

Ba người cùng nhau vào thang máy, sau đó lên xe, nhanh chóng đi đến chỗ bữa tiệc.

Nhưng trên đường Thẩm Cửu luôn chú ý phong cảnh xung quanh, hoàn toàn
không phát hiện ra cái hồ mà Dạ Âu Thần nói, mãi đến khi xuống xe cô mới chợt hiểu ra.

Cô bị Dạ Âu Thần đùa giỡn!

Hồ cái gì chứ, rõ ràng là lừa cô!

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu tức giận đẩy anh tiến lên: “Anh lại lừa tôi, lúc đến tôi đâu thấy có cái hồ nào!”

Nghe thấy vậy, Dạ Âu Thần không nhịn được cong môi: “Ngu ngốc”.

Vì anh nói chuyện quá nhỏ, cho nên Thẩm Cửu không nghe rõ lắm, theo bản năng nghiêng người về phía trước: “Cái gì?”

Dạ Âu Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức thấy được cảnh xuân
trước ngực bị lộ ra khi cô nghiêng người, anh hít sâu một hơi: “Ngẩng
đầu”.

Thẩm Cửu chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn ngẩng đầu lên theo lời anh.

“Không được cúi đầu”, ở đây đông người như vậy, cô mà cúi đầu là thấy hết.

Anh nhìn thấy thì không sao, nhưng nghĩ đến người khác cũng có thể nhìn thấy, Dạ Âu Thần lập tức thấy khó chịu.
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

——

Chết tiệt, anh nên chọn một cái váy bảo thủ hơn cho cô.

Thẩm Cửu không hiểu gì cả: “Cuối cùng là sao vậy?”

“Cô có thể đàng hoàng nữ tính một chút không?”

Nghe thấy lời này, Thẩm Cửu trợn tròn mắt: “Tôi có chỗ nào không đàng hoàng nữ tính hả?”

Thẩm Cửu cúi đầu nhìn thoáng qua váy trên người mình, giận quá hoá cười: “Cậu chủ Dạ, váy là của anh chọn đúng không? Bây giờ anh lại nói tôi
không đàng hoàng nữ tính, mặt không thấy đau sao?”

Dạ Âu Thần: “… Không phải Lang An đã nói là anh ta chọn à?”

Lang An ở bên cạnh: “Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chọn bộ nào kín kẽ hơn”.

Dạ Âu Thần cảnh cáo nhìn thoáng qua Lang An, Lang An chỉ có thể thầm than khổ trong lòng.

Sự xuất hiện của Dạ Âu Thần rất xôn xao, tuy anh ngồi trên xe lăn, nhưng nhà họ Dạ là gia tộc đứng đầu Mạc Thành, Dạ Âu Thần còn là Tổng Giám
đốc của Tập đoàn Dạ Thị, đương nhiên sự xuất hiện của anh đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người.

Khi ngọn đèn và ánh mắt đều chiếu lên người Dạ Âu Thần, đương nhiên Thẩm Cửu bên cạnh anh cũng không bị bỏ qua, dù sao hôm nay cô mặc một bộ váy dạ hội màu xanh xám, mái tóc mềm mại quyến rũ xoã bên vai, nhìn qua có
cảm giác năm tháng yên tĩnh tốt đẹp.

Đương nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít chàng trai và cô gái.

Số lần Dạ Âu Thần tham dự yến hội có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng
cách lần tham gia trước rất lâu, anh cũng đã bắt đầu quản lý Tập đoàn Dạ Thị được mấy năm rồi, nhưng số lần anh tham dự yến hội chắc chỉ khoảng
năm sáu lần.

Mấy yến hội kinh doanh hay người có ý muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái nhà mình muốn mời anh, anh đều không tham gia.

Dần dà, Dạ Âu Thần trong giới thượng lưu dần trở nên thần thánh.

Người đàn ông này vô cùng thần bí, làm việc mạnh mẽ vang dội, dung mạo anh tuấn, có đầu óc kinh doanh.

Nhưng vì anh chưa bao giờ dính vào phụ nữ, cho nên ngoài giới dần đồn
rằng anh không cứng được, lâu ngày, mọi người cũng đã coi chuyện này là
sự thật.

Sau đó, dù rất nhiều người muốn có quan hệ thân thích với nhà họ Dạ thì
khi nghe thấy Dạ Âu Thần bị bất lực cũng sẽ nghĩ lại cho con gái mình.

Cho nên lần này Dạ Âu Thần dẫn một cô gái theo dự tiệc, còn đi vào cùng
dưới tình huống mọi người đều quan sát, đương nhiên sẽ bị chú ý.

“Người phụ nữ bên cạnh cậu chủ Dạ là ai thế? Trông xinh phết, thiên kim của tập đoàn nào sao?”

“Chắc không phải đâu? Trên người cô ta cũng chỉ có bộ váy là đáng tiền,
mấy thứ khác đâu có gì đặc sắc, có lẽ người phụ nữ này chỉ là trợ lý của cậu chủ Dạ thôi”.

“Tôi nghe người trong công ty bọn họ nói gần đây cậu chủ Dạ thật sự có
thêm một nữ trợ lý, lần trước nữ trợ lý này từng dự tiệc cùng anh ta.
Chỉ là lần trước cô ta ăn mặc rất bình thường, cho nên mọi người cũng
không chú ý tới, chắc là cùng một người với người phụ nữ lần này”.

“Thì ra là vậy, mất hứng… Tôi còn tưởng rằng cô gái này có thể phá bỏ lời đồn bất lực của cậu chủ Dạ chứ”.

Mấy người đàn ông cười ha hả, mọi người bàn tán với nhau, lời khó nghe nào cũng nói ra được.

“Nếu chỉ là trợ lý, vậy lát nữa… chúng ta có thể đi hẹn thử, trông cũng
ngon miệng, có lẽ… bản lĩnh trên giường cũng rất tốt không chừng?”

“Ý kiến này hay đấy, nhưng tôi nhìn trúng cô ta trước, các anh đừng có giành với tôi”.

“Ai giành với anh chứ, không thể xếp hàng luân phiên hay cùng lên sao?”

“Ha ha ha ha”.

Đối mặt với những ánh mắt từ bốn phương tám hướng thế này, Thẩm Cửu có
hơi căng thẳng rũ mắt xuống, tay đang đẩy xe cho Dạ Âu Thần không nhịn
được nắm chặt, trước mắt xuất hiện rất nhiều bóng đen.

Hình như bệnh cũ của cô lại tái phát rồi.

Thẩm Cửu cảm thấy miệng khô luõi nóng, bước chân cũng hơi lảo đảo.

Dạ Âu Thần phát hiện sự khác thường của cô, nheo mắt lại: “Sao thế?”

Thẩm Cửu lắc đầu: “Không, không sao”.

Nhưng giọng nói của cô cũng đang run rẩy.

Dạ Âu Thần nhíu mày, đột nhiên nhớ tới lần trước lúc ở trong trung tâm
thương mại, lúc đó cô đối mặt với những ánh mắt chỉ trích, cả người mất
hết sức lực, ánh mắt dần rời rạc, sau đó thì ngã xuống.

Nếu không phải anh đỡ kịp cô thì có lẽ cô đã ngất xỉu rồi.

Thẩm Cửu chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng tối đen, nhưng chỉ có thể cắn môi cố chịu đựng.

Bàn tay chợt ấm áp, Dạ Âu Thần đưa tay tới phủ lên tay cô, trầm thấp nói: “Căng thẳng cái gì chứ?”

Giọng nói trầm khàn có lực, bàn tay lạnh lẽo của cô trái ngược với bàn
tay to của anh, lòng bàn tay anh như một đóm lửa hâm nóng máu trong
người cô, chạy thẳng vào trong tim.

Khi nãy Thẩm Cửu còn đang căng thẳng, bây giờ nghe thấy lời anh nói thì sửng sốt, giật mình nhìn về phía gáy của Dạ Âu Thần.

Dường như anh biết cô vừa gặp phải chuyển gì, lại nói thêm một câu: “Có tôi ở đây, không ai dám làm gì cô đâu”.

Ầm!

Lời này như tiếng chuông gõ vào trong lòng Thẩm Cửu.

Cô nghe thấy tim mình đập nhanh hơn, Dạ Âu Thần trước mặt chợt trở nên cao lớn, cảm giác được quan tâm thế này khiến cô trở nên không còn sợ hãi nữa, nâng mắt lên, ánh mắt đã trở nên sáng
ngời.

Thẩm Cửu không ngờ bệnh của mình cũng có thể trị khỏi, từ sau khi xảy ra chuyện đó, cô luôn rất sợ nơi đông người, đặc biệt là khi mọi người đều nhìn về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *