Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 95 – CÓ PHẢI ANH ĐÃ BIẾT GÌ HAY KHÔNG?

“…”

Thẩm Cửu cho rằng mình nghe lầm rồi.

Sao Dạ Âu Thần có thể đưa ra yêu cầu kiểu này? Anh dám cầm điện thoại
của cô, sau đó yêu cầu cô hôn anh một cái thì anh mới trả lại điện thoại cho cô?

Đây là chuyện anh có thể làm được sao?

Đúng là ngây thơ!

Dạ Âu Thần thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, dáng vẻ ngốc nghếch lại mơ
màng, giống như đang nghi ngờ điều mình vừa nghe thấy có phải là thật
hay không, anh giật mình tỉnh táo lại. Sau khi ý thức được mình vừa nói
gì, hai tai anh nóng lên, anh khẽ ho một tiếng đang muốn mở miệng:
“Cô…”

Nhưng mà một giây sau, Thẩm Cửu vốn dĩ vẫn đang ngơ ngác đột nhiên lại
cúi người nhích lại gần phía anh, gương mặt trắng ngần mềm mại bỗng chốc được phóng to trước mắt Dạ Âu Thần.

Cảm giác mềm mại trên môi truyền đến khiến đồng tử trong mắt Dạ Âu Thần khẽ run lên.

Ban đầu Thẩm Cửu muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến quan hệ không bình
đẳng giữa hai người, nếu cô không nghe lời anh, có khả năng anh sẽ thật
sự không trả lại điện thoại cho cô.

Rất nhiều chuyện cô đều có thể kiên trì, chỉ có duy nhất chuyện con cái là không được.

Cô rất sợ, nếu như để cho Dạ Âu Thần biết chuyện, có phải anh sẽ lại ép cô phá thai lần nữa không.

Cho nên Thẩm Cửu nhào đến hôn lên môi anh.

Dù sao cũng chỉ là một cái hôn, trước đây đã từng hôn nhiều lần như vậy rồi, thêm một lần cũng không sao cả…

Nụ hôn có thể nói giống như chuồn chuồn lướt nước, Thẩm Cửu chỉ khẽ chạm nhẹ vào môi anh rồi rụt lại ngay, sau đó buông anh ra.

“Có thể trả lại điện thoại cho tôi được chưa?”

Hóa ra là vì điện thoại…

Ánh mắt của Dạ Âu Thần tối đi, có thêm vài phần u ám: “Thế này cô cũng
gọi là hôn sao? Rốt cuộc cô có đồng ý hôn hay không? Mấy lần trước làm
như thế nào cô không biết sao?”

Thẩm Cửu: “…”

Anh nhắc đến chuyện trước đây, gương mặt Thẩm Cửu hơi đỏ lên.

Dạ Âu Thần lúc nào cũng hôn giống như bão táp vậy, mỗi lần đều không để
cô tránh thoát, tuy rằng anh luôn nói đó là đang sỉ nhục cô, nhưng nụ
hôn của anh đúng là…

“Không thể.”

Dạ Âu Thần giơ chiếc điện thoại lên, cười cực kỳ muốn ăn đòn: “Không cần điện thoại nữa à?”

Thẩm Cửu cắn môi, trừng mắt với Dạ Âu Thần, một lát sau vẫn chậm rãi đến gần anh.

Cô không làm được kiểu ăn như hổ đói của Dạ Âu Thần, nhưng vẫn có thể
học được một chút, ví dụ như lúc này cô đang ngốc nghếch vươn đầu lưỡi
của mình ra cạy mở đôi môi của đối phương, nhưng hành động lại không quá lưu loát, sau khi đưa đầu lưỡi mình vào thì không biết làm gì tiếp
theo, chị biết trợn tròn đôi mắt xinh đẹp của mình lên, nhìn Dạ Âu Thần
đang ở gần trong gang tấc.

Ánh mắt long lanh ấy, giống như biết nói vậy.

Còn ánh mắt Dạ Âu Thần lại rất dọa người, lạnh lẽo âm u giống như mắt
sói trong đêm, dường như lập tức sẽ nào đến ăn sạch sẽ đối phương.

Thẩm Cửu giật mình, cô sợ tới mức muốn chạy trốn.

Nhưng mà không biết từ lúc nào bàn tay to lớn của Dạ Âu Thần đã tìm đến
eo cô, đúng lúc cô đang muốn chạy trốn, bàn tay anh giữ eo cô lại, sau
đó một bàn tay khác giữ chặt gáy cô, đổi nụ hôn từ thế bị động sang chủ
động.

“A….”

Cả người Thẩm Cửu bị anh kéo vào trong ngực, thân mật gần gũi dính sát vào nhau.

Nụ hôn của Dạ Âu Thần không hề dịu dàng chút nào, trái lại, còn mạnh mẽ giống như hổ đói, nụ hôn bão táp.

Không để cho cô bất kỳ cơ hội suy nghĩ, hay lấy lại hơi thở nào, đầu óc
Thẩm Cửu trống rỗng, toàn bộ sự rụt rè, thẹn thùng ban đầu khi chủ động
hôn anh đều biến mất sạch sẽ, trong miệng chỉ còn lại hơi thở của anh.

Trong lúc đang giãy giụa, đột nhiên Thẩm Cửu nghĩ ra điều gì đó, cô thò tay ra định lấy lại điện thoại của mình.

“Dám cướp thức ăn từ trong miệng cọp, coi tôi là gì hả?” Dạ Âu Thần lùi lại, anh dùng ánh mắt u ám nhìn thẳng vào Thẩm Cửu.

Lúc này, Thẩm Cửu đang ngồi trên đùi anh, bờ môi bị anh hôn đã sưng đỏ lên, ánh mắt long lanh nhìn về phía anh.

“Tự anh nói trước đó thôi, chỉ cần tôi hôn anh một cái anh sẽ trả lại di động cho tôi.”

Dạ Âu Thần: “Tôi đã nói thế sao?”

Mặt Thẩm Cửu biến sắc: “Anh nói lời không biết giữ lời?”

“Có ai nghe thấy không? Cô để ý cái điện thoại này như vậy, chắc hẳn
trong đó có người cô rất muốn liên lạc nhỉ?” Dạ Âu Thần cúi đầu xuống,
đôi môi mỏng nhẹ nhàng cắn vào cái cổ trắng ngần của cô: “Để tôi đoán
thử xem nhé, là chồng trước của cô? Hay là… Dạ Y Viễn?”

“Không phái!” Thẩm Cửu cắn môi, trong cái khó ló cái khôn nói: “Số điện
thoại liên lạc với người nhà của tôi đều ở trong đó, còn có một ít tiền
riêng của tôi nữa, trả lại cho tôi có được không?”

Dạ Âu Thần: “…” Anh hoàn toàn không nghĩ đến những lý do này.

“Cô cho rằng tôi có tin hay không?”

“Tôi không hiểu, vì sao đang yên đang lành anh lại tịch thu điện thoại của tôi?”

Trước kia anh chưa bao giờ chạm vào điện thoại của cô, tối hôm nay có
chuyện gì vậy? Đột nhiên anh lại nói muốn tịch thu điện thoại của cô,
còn nói không muốn trả lại cho cô nữa, anh đã biết chuyện gì sao?

Ánh mắt Dạ Âu Thần lạnh như băng, anh bế cô lên đặt cô xuống chiếc giường ở phía sau.

“Điện thoại của cô đã quá cũ rồi, cô dùng nó khiến tôi mất thể diện.”

Nói xong, anh quay người lăn bánh xe định rời khỏi đây.

“Vậy anh trả lại cho tôi, tự tôi thay cái mới.” Thẩm Cửu vội vàng đứng dậy khỏi giường, cố chấp đuổi theo.

Xe lăn của Dạ Âu Thần dừng lại. anh quay người nheo mắt lại nhìn cô: “Muốn lấy lại như vậy sao?”

Thẩm Cửu đứng yên tại chỗ, không nói lời nào.

“Đợi đến khi nào tâm trạng tôi tốt, sẽ trả lại cho cô.”

Thẩm Cửu: “…”

Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Nếu như có thể, Thẩm Cửu muốn xông tới đánh chết anh luôn, nhưng mà
không làm như vậy được, cô càng thể hiện mình để ý chiếc điện thoại đó,
Dạ Âu Thần sẽ càng không trả lại cho cô.

Có thể anh còn phát hiện ra được điều gì đó, nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thẩm Cửu bỗng sợ hãi hơn vài phần.

Cả đêm hôm đó, Thẩm Cửu ngủ không yên giấc, ngày hôm sau khi thức dậy,
dưới mắt đã có thêm quầng thâm, câu đầu tiên cô nói khi gặp Dạ Âu Thần
là: “Bao giờ thì anh trả điện thoại lại cho tôi?”

Dạ Âu Thần nhìn thấy quầng thâm mắt của cô.

“Điện thoại thật sự quan trọng với cô như vậy sao?”

Thẩm Cửu gật đầu.

Dạ Âu Thần: “Rốt cuộc thì trong đó có gì? Nói thật.”

Thẩm Cửu lắc đầu: “Thật sự không có gì cả, nhưng đó là điện thoại của
tôi, nếu anh không tin lời tôi, tôi có thể xóa hết tất cả mọi thứ trừ số điện thoại của người nhà và bạn bè tôi ngay trước mặt anh.”

Rơi vào đường cùng, Thẩm Cửu chỉ có thể giơ tay lên cam đoan với anh, ánh mắt và biểu cảm đều vô cùng chân thành.

Dạ Âu Thần cong môi nói: “Được, đợi đến công ty, tôi sẽ trả lại cho cô.”

Sau đó anh bảo Lang An đẩy anh ra ngoài, lúc Thẩm Cửu đang định đuổi
theo, lại nghe thấy tiếng anh nói: “Nhớ phải mặc cái váy tối hôm qua.”

Không có cách nào khác, điện thoại của cô đang ở trên tay người ta, cô chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời.

Sau khi thay quần áo xong, Thẩm Cửu không đi thẳng đến công ty, cô đi
đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà, sau đó cô mượn điện thoại gọi cho Hàn Mai Linh: “Mai Linh, tớ là Thẩm Cửu đây.”

“Way, mới sáng sớm cậu đã muốn tớ mệt chết hả? Sớm vậy đã gọi tớ làm gì?”

“Mai Linh, không ổn rồi!” Thẩm Cửu vội vàng nói: “Dạ Âu Thần đã tịch thu điện thoại của tớ rồi.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Cửu căng thẳng nhìn xung quanh, cô cắn môi nói: “Tớ cũng không rõ
lắm, trước đó vẫn bình thường, không biết vì sao đột nhiên lại tịch thu
điện thoại của tớ, tớ đang lo, không biết có phải anh ta đã biết gì rồi
hay không.”

Hàn Mai Linh ngồi bật dậy khổi giường: “Cậu đừng lo, bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ sẽ tới ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *