Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 89 – NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ LAI LỊCH RẤT LỚN

“Ừ, anh và Âu Thần là anh em cùng cha khác mẹ.”

Dạ Y Viễn khẽ giải thích: “Chuyện hơi phức tạp, nhưng Âu Thần từ nhỏ lớn lên bên ngoài, mấy năm gần đây mới quay về nhà họ Dạ, cho nên cách cậu
ấy ở cùng chúng tôi có chút kỳ quái, hơn nữa chân cậu ấy bị thương, dễ
nổi nóng cũng là bình thường. Âu Thần…ở bên ngoài chịu rất nhiều khổ
sở, ông nội hi vọng có thể bù đắp cho cậu ấy, cho nên cho cậu ấy vị trí
tổng giám đốc công ty. Đương nhiên, bản thân cậu ấy cũng có năng lực như vậy, cho dù ông nội không cho cậu ấy vị trí này, rồi cũng có một ngày
cậu ấy cũng có thể dựa vào năng lực của mình ngồi lên vị trí đó.”

Thẩm Cửu: “…” Không nghĩ tới bên trong lại có quanh co phức tạp như vậy.

Nhưng mà, Dạ Âu Thần từ nhỏ đã lớn lên ở ngoài? Lại là anh em cùng cha khác mẹ với Dạ Y Viễn? Chẳng lẽ…là con riêng?

Vừa nghĩ tới mẹ của Dạ Âu Thần có khả năng là người thứ ba, trong lòng Thẩm Cửu lại có cảm giác không nói ra lời.

Đại khái là vì cô vừa bị lôi vào mối quan hệ tay ba, cho nên…

Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu mím môi, nhớ tới dáng vẻ Dạ Âu Thần, anh vì chuyện này mới dễ nổi giận sao?

“Chuyện này anh nói với em dâu, em dâu tự biết là được, tuyệt đối đừng
nhắc tới trước mặt Âu Thần, cậu ấy sẽ tức giận.” Dạ Y Viễn mỉm cười với
cô: “Em hiểu không?”

Thẩm Cửu nhìn anh ta, không nói gì, chỉ gật đầu.

Sau khi đến giao lộ nhà họ Dạ, Dạ Y Viễn quan tâm dừng xe lại.

“Cảm ơn anh hai, em đi trước.” Trước khi Thẩm Cửu rời đi, Dạ Y Viễn kêu
cô lại, sau đó đưa cho cô một cái túi: “Đây là bánh kem thư ký anh mua
thêm, nhưng anh không thích đồ ngọt, đưa cho em đi.”

Bánh kem?

Thẩm Cửu sững sốt, cô cũng…không thích ăn, thứ đó ngấy ngấy, cô ăn một miếng cũng có thể ói ra.

“Anh cả, không cần nữa sao?”

“Cầm đi, con gái các em không phải đều thích ăn sao?” Dạ Y Viễn nhét
bánh kem vào tay cô, không còn cách nào, Thẩm Cửu chỉ có thể nhận, sau
đó xuống xe.

Sau khi tạm biệt Dạ Y Viễn, Thẩm Cửu đứng ở giao lộ một lúc mới đi về phía trước, tay còn xách theo bánh kem.

Cô có chút phiền não, cô phải xử lý bánh kem thế nào đây? Đồ người ta
tặng, trực tiếp vứt đi cô cảm thấy không tốt lắm, nhưng nếu ăn…cô lại
ăn không nổi.

Có rồi, gọi điện thoại cho Hàn Mai Linh, cô ấy thích ăn đồ ngọt nhất.

Nghĩ vậy, lúc Thẩm Cửu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Hàn Mai Linh,
một chiếc xe quen thuộc lại lướt qua người cô, sau đó tốc độ xe chậm
lại.

Thẩm Cửu bất giác nghiêng đầu nhìn, vừa khéo đối diện với ánh mắt lạnh
như băng của Dạ Âu Thần, tất cả động tác đều khựng nguyên tại chỗ.

Dạ Âu Thần…anh cũng về rồi?

Từ lúc xuống xe ban nãy cho tới bây giờ cũng chỉ khoảng một phút, vậy
anh…có phải nhìn thấy rồi không? Nghĩ tới đây, sắc mặt Thẩm Cửu lập
tức xanh mét.

Tuy nhiên, Dạ Âu Thần chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, thu lại ánh mắt, xe lại nghênh ngang lướt đi, để lại một làn khói.

Đồng thời, điện thoại của Thẩm Cửu cũng đã kết nối với Hàn Mai Linh.

“Alo? Cửu Cửu? Alo? Nói gì đi.”

Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng hỏi của Hàn Mai Linh, Thẩm Cửu lúc này mới hồi thần, đặt điện thoại lên tai.

“Mai Linh.”

“Cửu Cửu, cậu vừa làm gì vậy? Sao kêu cậu nửa ngày cũng không phản ứng?”

Nghe vậy, Thẩm Cửu mới lại lộ ra nụ cười, khẽ giải thích: “Tớ đang đi trên đường, vừa nãy nhìn thấy xe cho nên tránh một chút.”

“Cậu không sao chứ?”

“Không sao.”

“Cậu tìm tớ có việc gì?”

Thẩm Cửu nhìn bánh kem trong tay: “Cậu không phải thích ăn đồ ngọt sao? Minh vừa khéo có một cái, cậu có muốn không?”

Hàn Mai Linh vừa nghe, lập tức đáp: “Được được, cậu ở đâu? Tớ tới tìm cậu ngay.”

Thế là Thẩm Cửu nói nơi gặp mặt, cúp điện thoại xong mới đi tới quán cà phê gần đó.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, Hàn Mai Linh đã tới rồi.

Lúc nhìn thấy bánh kem, ánh mắt cô ấy như phát ra tia sáng.

“Cửu Cửu yêu dấu, cậu quả nhiên là bạn thân của tớ, ngay cả bánh kem của tiệm Thức tỉnh hạnh phúc cậu cũng có thể giành được!”

Thức tỉnh hạnh phúc?

Thẩm Cửu nghiêng đầu: “Bánh kem tiệm này rất nổi tiếng sao?”

“Đương nhiên rồi!” Hàn Mai Linh không kịp chờ đợi cầm muỗng múc kem: “Là tiệm bánh kem hot nhất Mạc Thành, ông chủ tiệm rất kỳ quái, mỗi ngày
chỉ làm mười bánh, bán xong thì không làm thêm nữa, tớ thường xếp hàng
mua cũng không mua được. Không nghĩ tới cậu lại có thể mua được, quá lợi hại.”

Khó mua như vậy sao? Vậy thư ký của Dạ Y Viễn làm sao mua được?

Nhưng đây không phải vấn đề cô cần suy nghĩ.

“Đúng rồi, chuyện cậu giúp tớ điều tra thế nào rồi? Có tin tức rồi sao?” Thẩm Cửu tùy tiện hỏi một câu.

Nghe vậy, Hàn Mai Linh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi còn dính kem: “Chỉ
biết cậu không tốt bụng như vậy, tớ nói hôm nay sao bỗng nhiên mua bánh
kem cho tớ chứ, ngày thường cậu còn không thèm gặp mặt, thì ra là có
việc hỏi tớ.”

Thẩm Cửu bắt đắc dĩ trừng mắt cô ấy: “Đúng vậy, có chuyện muốn cầu xin cậu, cho nên mới hiến chút ân cần.”

“Thôi được rồi, cậu chỉ biết chèn ép tớ, nhưng nể tình bánh kem, tớ nói
cho cậu biết một tin tức tốt.” Nói tới đây, sắc mặt Hàn Mai Linh bỗng
trở nên nghiêm túc, cô ấy đặt dao nĩa trong tay xuống, trịnh trọng nói.

“Chúng tớ bây giờ đã giúp cậu tìm thấy nơi sản xuất cúc áo rồi, còn có
đối tượng sử dụng, bây giờ anh tớ đang thử liên lạc với nhà thiết kế đó. Nhưng nghe nói nhà thiết kế này có chút quái gở, đồ đều là tự anh ta
bán, hơn nữa chỉ bán cho người quen, hoặc là người có duyên. Nút áo vest này tớ nhớ lần trước đã nói với cậu rồi, vest dùng loại nút này chỉ có
hai cái thôi đúng không? Một cái trong đó bán ra khá oanh động, vì sự
nổi tiếng của nhà thiết kế này, rất nhiều người ra giá cao cầu mà không
được, cho nên anh ta liền trực tiếp tặng một cái dùng nút này cho cơ
quan từ thiện, cơ quan từ thiện chuyển giao cho cơ quan đấu giá, sau đó
tiến hành đấu giá. Nghe nói giá chốt là một triệu đô la. Đương nhiên,
người đấu thắng là một thương nhân nổi tiếng nước ngoài, đã có vợ con
rồi, hơn nữa chúng tớ cũng đã điều tra ông ta, ông ta trước giờ chưa
từng tới Trung Quốc, cho nên người này có thể loại trừ.”

Nghe tới đây, Thẩm Cửu không nhịn được hít vào một hơi, trong lòng cô có chút chấn động.

Nút đó…không nghĩ tới lai lịch lại lớn như vậy.

Một triệu đô la, vậy là bao nhiêu tiền?

“Cái khác, chúng tớ còn đang điều tra, chỉ cần liên lạc với nhà thiết kế đó, rất nhanh thì có thể biết nó bán đi đâu, nhưng có thể chắc chắn
là…Cửu Cửu, cậu sắp bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi!”

Nghe tới câu sau, sắc mặt Thẩm Cửu không tốt lắm.

Bay lên đầu cành làm phượng hoàng? Cô trước giờ chưa từng nghĩ vậy, hơn
nữa…lai lịch của đối phương càng lớn, Thẩm Cửu càng lo lắng.

Cô tình nguyện đối phương chỉ là một người bình thường.

Thấy cô rũ mắt, cảm xúc như đột nhiên tuột xuống, Hàn Mai Linh còn cho
rằng lời của mình làm tổn thương cô, hoảng loạn giải thích: “Cửu Cửu,
cậu đừng hiểu lầm, tớ nói cậu bay lên đầu cành làm phượng hoàng không
phải có ý khinh thường cậu, tớ chỉ là chúc mừng cậu gặp được người đàn
ông rất lợi hại mà thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *