Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 77 – CÓ HƠI LO LẮNG CHO CÔ

Trong bóng tối, không biết trôi qua bao lâu, âm thanh lạch cạch,
giống như tiếng chìa khóa tra vào ổ, trong bóng tối yên ắng trở nên chói tai, sau đó, cửa mở ra.

Hai bóng người xuất hiện trong không gian tối tăm.

“Trợ lý Thẩm?” Lang An nhìn căn phòng tối đen, rút điện thoại mở đèn pin lên.

Chớp mắt, căn phòng được chiếu sáng.

Sau đó Dạ Âu Thần cũng nhìn rõ cảnh tượng trong căn phòng, một dáng
người nhỏ bé co rúc trong góc, hai tay ôm lấy đầu của mình vùi đầu vào
đó, cả người cuộn thành một cục.

Giống như con mèo cuộn tròn lại.

Mái tóc dài buộc gọn không biết từ lúc này xõa tung ra, dẫn đến mái tóc
của cô xã hết xuống, rối tung xõa ở hai bên vai, che đi gương mặt và tai của cô.

Tự nhiên Dạ Âu Thần cảm nhận được từ trên người cô tản ra sự tuyệt vọng và lạnh lẽo.

Từ đầu đến cuối đều cảm nhận được như thế.

Chuyện gì xảy ra? Dạ Âu Thần nhíu mày, ngữ khí không vui.

“Cô ta làm sao vậy?”

Lang An nghe thấy câu hỏi, lúc này cất bước đi tới: “Trợ lý Thẩm?”

Người đang co rúc lại đó không có phản ứng, một chút động tĩnh cũng không có, thậm chí không thèm động đậy mà ngồi ở đó.

“Trợ lý Thẩm? Trợ lý Thẩm?” Lang An thấy cô một chút động tĩnh cũng
không có, ánh mắt khẽ rung lên, mau chóng gọi thêm hai tiếng.

Tuy nhiên người cuộn tròn ở đó vẫn không có phản ứng, giống như đã chết rồi vậy.

Lang An quay đầu liếc nhìn Dạ Âu Thần, chỉ thấy xung quanh mắt của anh là một đoàn sương mù, cả người tản ra khí tức âm lãnh.

“Cậu, cậu Dạ…”

Dạ Âu Thần tự mình di chuyển xe lăn đến dừng lại bên cạnh Thẩm Cửu, giọng nói lạnh lùng: “Ngẩng đầu lên.”

Không có phản ứng.

Lang An ở một bên trong lòng bất an mà đập thình thịch, trợ lý Thẩm rốt
cuộc bị sao vậy? Anh ta căn dặn đám người đó lẽ nào không có tác dụng?
Đám người đó động vào cô rồi?

“Nhẫn nại của tôi có hạn, cho cô thời gian ba giây, cô ngẩng đầu lên.” Dạ Âu Thần lại nói tiếp một câu.

Nhưng người cuộn tròn ở đó dường như không có nghe thấy lời nói của anh, mắt của Dạ Âu Thần rung lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nắm lấy cổ
tay của Thẩm Cửu, trực tiếp kéo cô lại.

Cô gái nhỏ cứ như không hề có sức phản kháng bị anh kéo về trước, một
gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc cũng xuất hiện trước mắt Dạ Âu
Thần.

Lang An ở đằng sau cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Mắt của Dạ Âu Thần đanh lại, nhìn Thẩm Cửu ở trước mặt.

Gò má bình thường trắng nõn vào lúc này lại không còn chút huyết sắc,
ngay cả sắc hồng trên môi cũng biến mất sạch sẽ, đôi mắt trong trẻo đó
bình lặng như nước, một chút tức giận cũng không có.

Môi của Dạ Âu Thần khẽ động, giọng nói trầm thấp: “Nói cho tôi biết, cô làm sao?”

Thẩm Cửu ngồi đó không động đậy.

Ánh mắt không có tức giận, Dạ Âu Thần lúc này mới phát hiện ánh mắt của cô không có tiêu cự, dường như không nhìn thấy anh.

Đáng chết!

Người phụ nữ này rốt cuộc bị sao vậy?

Dạ Âu Thần đột nhiên nổi giận, gắt với người đằng sau: “Tra xem rốt cuộc có chuyện gì?”

Lang An thấy Dạ Âu Thần vậy mà tức giận lớn đến thế, lại nhìn bộ dạng
mất hồn này của trợ lý Thẩm, mới ý thức đến tính nghiêm trọng của việc
này, sau đó xoay người đi gọi người.

Trong căn phòng chỉ còn lại Dạ Âu Thần và Thẩm Cửu, môi mỏng của anh mím lại, ngữ khí lạnh lẽo: “Người phụ nữ đã kết hôn hai lần, cô rốt cuộc bị sao thế?”

Thẩm Cửu duy trì động tác vốn có, không có động đậy.

Đáng chết!

Đôi mắt nguy hiểm của Dạ Âu Thần nheo lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặt mày trắng bệch, ánh mắt không có tiêu cự.

Lần đầu tiên phát hiện, bản thân vậy mà bó tay chịu trói với một cô gái.

Đụng không được mắng không được, hung dữ cũng không được.

Bởi vì bộ dạng của cô lúc này vậy mà khiến Dạ Âu Thần nảy sinh cảm giác
tội lỗi, nếu không phải vì lời của anh, cô sợ rằng cũng sẽ không biến
thành thế này: “Người phụ nữ đã kết hôn hai lần, cô đang giả ngốc với
tôi, hay là thật sự không nhìn thấy tôi hả?” Một lúc sau, Dạ Âu Thần lại hỏi.

Sự thật chứng minh, Thẩm Cửu thật sự không có phản ứng, Dạ Âu Thần lần
đầu tiên thấy bất lực, đưa tay kéo cô vào trong lòng mình, Thẩm Cửu
ngược lại rất ngoan ngoãn, giống như con búp bê mặc Dạ Âu Thần kéo vào
lòng, cơ thể nằm trong lòng anh.

Dạ Âu Thần cảm thấy trái tim rung lên, có thứ gì đó đang dần thay đổi.

Đôi tay to lớn lạnh lẽo đó, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dần dần ôm
lấy thắt lưng mảnh mai của Thẩm Cửu, điều chỉnh vị trí cho cô, khiến cô
dùng tư thế yên ổn nằm trong lòng mình, sau đó một tay khác lại vòng ra
sau gáy của cô, giọng nói trầm thấp.

“Nếu như bọn họ bắt nạt cô thì nói cho tôi, tôi đòi lại công bằng cho cô.”

Người trong lòng không có phản ứng.

“Cô gái, cô tốt nhất tỉnh táo một chút, lần trước cô uống rượu lén lút
khóc cũng thôi đi, bây giờ nháo thành ra thế này thì có thể giải quyết
được vấn đề sao?” Nhưng mặc anh nói nhiều nữa, Thẩm Cửu vẫn không cho
anh phản ứng.

Bên phía Lang An rất nhanh dẫn người vào, vừa vào cửa người đó lắp bắp hỏi: “Cậu, cậu Dạ, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Nghe vậy, khí thế trên người Dạ Âu Thần càng tỏa ra mãnh liệt, anh liếc mắt, ánh mắt băng giá nhìn người đó.

“Các người đã làm gì với cô ta rồi?”

Người đó lắp bắp một trận, chân cũng run cầm cập: “Cậu, cậu Dạ, chúng tôi… không làm gì cả!”

Đùa, bọn họ không phải không có mắt, người phụ nữ này vừa nhìn là biết
có quan hệ không tầm thường với Dạ Âu Thần, bọn họ sao có thể làm gì cô
chứ?

Đôi mắt của Dạ Âu Thần đanh lại, ánh mắt sắc bén như dao phóng tới.

Người đàn ông đó giờ sắp bị dọa chết rồi, chân mềm nhũn quỳ xuống đất, nói chuyện cũng không lưu loát.

“Cậu cậu cậu Dạ… chúng tôi thật sự không có làm gì cô ta, trợ lý Lang
lúc đó nói với chúng tôi không thể đụng vào cô ta, cho nên chúng tôi sau khi dẫn cô ta đến căn phòng này thì khóa lại, muốn đợi căn dặn của cậu
Dạ.”

Thấy anh ta cũng không có dáng vẻ đang nói dối, chỉ là nhốt lại mà thôi, vậy cô tại sao lại trở nên như thế này?

Dạ Âu Thần nheo mắt: “Giữa chừng có xảy ra chuyện gì không?”

Người đàn ông đó khựng ra, nhớ lại một lát sau đó nói: “Ngược lại không
có xảy ra chuyện gì cả, sau khi cô ta bị chúng tôi nhốt lại thì rất yên
tĩnh, không ồn không nháo!”

Không ồn không nháo!

Ánh mắt của Dạ Âu Thần bỗng trở nên phức tạp.

Một lúc sau người đàn ông đó bật ngờ hốt lên: “Có điều… bởi vì cô ta
quá yên tĩnh, cho nên chúng tôi quên mất chuyện nhốt cô ta lại, trưa và
tốli… đều quên đưa… cơm cho cô ta.”

Dứt lời, người đàn ông đó dường như đã đoán được ngày chết của mình vậy, cơ thể run rẩy.

“Anh nói cái gì?” Không đợi Dạ Âu Thần mở miệng, Lang An đứng ở một bên
lên tiếng trước rồi: “Fuck, các anh còn là con người không, vậy mà không đưa cơm cho người ta, bỏ đói người ta cả ngày???”

“Xin lỗi cậu Dạ, chúng tôi thật sự không phải cố ý… cô ta không nói chuyện, liệu có phải đói quá rồi không?”

Một ngày không ăn cơm, lại là phụ nữ có thai, có lẽ thật sự đói quá rồi.

Chuyện này nói trong lòng Lang An cũng có áy náy, chỉ có thể mở miệng
nói: “Cậu Dạ, hay là chúng ta về trước, trợ lý Thẩm đói cả ngày rất khó
chịu.”

Ánh mắt của Dạ Âu Thần như điện, cuối cùng vẫn ừm một tiếng, sau đó để Lang An đẩy anh xuống lầu.

Không biết khi nào, Thẩm Cửu nằm trên người anh đã nhắm mắt, ngủ say trong lòng anh.

Đợi đến khi lên giường, Dạ Âu Thần mới phát hiện cô đã ngất đi.

Sắc mặt của Dạ Âu Thần thay đổi: “Đến thẳng bệnh viện, gọi điện bảo má Trần nấu món gì dễ tiêu hóa mang đến bệnh viện.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *