Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 73 – ANH RỐT CUỘC ĐANG TÌM AI?

Cô muốn nhất sao?

Thứ Thẩm Cửu muốn nhất, chắc là được sống những ngày bình yên bên chồng, sau đó sinh hai bảo bảo đáng yêu, cứ như thế hạnh phúc đến già.

Nhưng trời không chiều lòng người, Lâm Tuấn phản bội, tiểu tam còn mang thai rồi.

Mà cô, cũng bị ép gả cho Dạ Âu Thần.

Dạ Âu Thần rất ghét cô.

Đây là sự thật không cần nghi ngờ, thứ cô muốn kiếp này đã không thể thực hiện được rồi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu dần dần hoàn hồn, ánh mắt vừa rồi còn giãy giụa, lúc này đột nhiên trở nên bình lặng như nước, giống như coi nhẹ tất cả.

“Nếu như anh thật sự muốn làm như thế, vậy thì tùy anh.” Nói xong, Thẩm
Cửu không giãy giụa nữa, để mặc Dạ Âu Thần ôm eo mảnh khảnh của cô,
chuyển tất cả sức nặng của cơ thể giao cho anh.

Con mồi, đương nhiên sẽ phải phản kháng, sức sống ngoan cường mới thú vị.

Cô đột nhiên buông vũ khí đầu hàng như thế khiến dục vọng vừa mới khơi
dậy của Dạ Âu Thần lập tức biến mất sạch sẽ, ánh mắt trở lạnh, bèn đẩy
Thẩm Cửu ra.

Thẩm Cửu sau khi bị đẩy ra, đứng vững, ánh mắt bất định nhìn anh.

Vừa rồi còn dáng sắp bị làm nhục, lúc này vậy mà từ bỏ rồi?

“Đến công ty.”

Dạ Âu Thần lạnh giọng nói.

Lang An ở một bên mau chóng đi tới đẩy xe cho Dạ Âu Thần, khi Thẩm Cửu
còn đứng ở đó ngây ngốc, Lang An gọi cô một câu: “Trợ lý Thẩm, cô không
đến công ty sao?”

Nghe thế, Thẩm Cửu giật mình hoàn hồn, theo lên xe.

Sau khi đến công ty, Thẩm Cửu về chỗ của mình ngồi xuống.

Làm việc một lúc, cô đứng dậy đi pha cà phê cho Dạ Âu Thần, đột nhiên
nhớ ra Dạ Âu Thần sáng nay còn chưa ăn sáng, bây giờ pha cà phê đưa vào, đối với dạ dày của anh cũng không biết có được hay không?

Suy tư một lúc, Thẩm Cửu đổi một ly trà ấm cho Dạ Âu Thần.

Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Cửu bèn đưa vào cho Dạ Âu Thần, khi đến
trước cửa phòng làm việc, bước chân của Thẩm Cửu bỗng dừng lại, môi há
ra.

Cô… đang làm gì?

Uống cà phê không tốt cho dạ dày, liên quan gì đến cô chứ? Đó dù sao là dạ dày của anh, cô tại sao phải nghĩ thay anh chứ?

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu băn khoăn trong lòng mà siết chặt ly trà.

Nhưng suy nghĩ lại, anh đi cùng mình, suy cho cùng vì cô mà chưa có ăn sáng, cô đổi cà phê thành trà, cũng tính là bình thường.

Sau khi tự an ủi xong, Thẩm Cửu mới gõ cửa.

“Vào.”

Giọng nói của Dạ Âu Thần vẫn lạnh lùng không có cảm xúc gì.

Thẩm Cửu bước vào, để trà lên bàn làm việc của anh, do dự một lúc mới mở miệng nói: “Cái đó…”

Tuy nhiên còn chưa đợi cô mở miệng giải thích, ánh mắt lạnh lùng của Dạ
Âu Thần đã dừng trên ly trà trên bàn, mắt híp lại: “Cà phê đâu?”

“Sáng anh chưa có ăn sáng, uống cà phê không tốt cho dạ dày, cho nên…” Thẩm Cửu còn chưa giải thích xong, Dạ Âu Thần bèn gắt lên: “Ai cho phép cô tự ý chủ trương?”

Nghe thế, lời đến cửa miệng của Thẩm Cửu bị nghẹn lại, mối mấp máy: “Tôi…”

Dạ Âu Thần ngước mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt có sức hút của cô, đáy mắt anh tràn ngập sự khinh thường và ý lạnh, giống như gió lạnh cộng
thêm tuyết lớn vào tháng 12, lập tức tràn vào trong trái tim của cô.

Trái tim hoàn toàn đông cứng.

Môi của Thẩm Cửu mấp máy, bỗng không nói được câu nào.

“Ra ngoài!”

Tay cầm chiếc ly hơi run rẩy, Thẩm Cửu cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng xuống, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.

Sau khi ra ngoài, Thẩm Cửu dựa vào tường, cơ thể không kiềm chế được run lên.

Ý tốt của cô cứ như thế bị… chê bai.

Ha.

Thẩm Cửu cụp mắt, coi như cô thừa hơi đi, sau này sẽ không làm chuyện như thế nữa.

Sau khi nghĩ thông, Thẩm Cửu trở lại chỗ của mình, sau đó cô nhìn thấy ly trà trên bàn mình, ánh mắt dần dần tối lại.

Tuy nhiên Thẩm Cửu không biết là sau khi cô ra ngoài, ánh mắt Dạ Âu Thần phức tạp nhìn ly trà, ánh mắt dần u tối.

Tay cầm bút vô thức siết chặt, môi của Dạ Âu Thần mím chặt.

Người phụ nữ đó tại sao muốn làm loại chuyện này?

Tại sao anh sau khi nói cô, cô rõ ràng tức giận sắp bùng phát, nhưng lại nhịn tất cả lại.

Tuy nhiên dáng vẻ cúi đầu nín nhịn xoay người đi ra.

Thẩm Cửu, cô rốt cuộc muốn có được cái gì?

Cả buổi sáng, Thẩm Cửu đều chìm trong dòng suy nghĩ của mình, không có
tinh thần làm việc lắm, đợi đến giờ ăn trưa, đi đến nhà ăn thì cô mới
nhận thấy mình đã đói rồi.

Khi chuẩn bị gọi cơm, món chính của nhà ăn hôm nay là đuôi heo, Thẩm Cửu ngửi mùi, trong dạ dày liền cuộn trào, cơm gọi được một nửa thì bịt
miệng xoay người chạy vài nhà vệ sinh.

“Ọe…” Thẩm Cửu bò lên bồn cầu nôn một trận, đợi khi cô nôn xong thì cả người mềm nhũn, bám vào tường từ từ đi ra.

Cô rửa tay, nghi hoặc hôm nay sao lại có phản ứng lớn như vậy, là do không có ăn sáng sao?

Thẩm Cửu không có quay lại nhà ăn nữa, mà nhân lúc này đi đến quán mỳ dưới tầng gọi một bát mỳ quảng.

Một bát mỳ quảng, Thẩm Cửu lại ăn rất ngon lành, ăn xong còn gọi thêm một bát.

Thẩm Cửu sau khi ăn xong đi lên tầng.

Sau khi đi lên, Thẩm Cửu theo thói quen, trước tiên đi pha một ly cà phê cho Dạ Âu Thần, vừa đi đến cửa lại phát hiện cửa chỉ khép hờ, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của hai người.

“Đến bây giờ vẫn không có tin tức sao? Cậu làm ăn kiểu gì đó?”

Ánh mắt của Dạ Âu Thần như dòng điện phóng lên người của Lang An, giống
như một ngọn núi lớn đè lên vai của anh ta, khiến Lang An căn bản không
thẳng lưng được.

“Cậu, cậu Dạ… chuyện này xin hãy nghe tôi giải thích!”

“Nói.”

“Hai ngày trước ở bệnh viện chúng tôi tìm được hai người tương đối phù
hợp, nhưng… đều không quá chắc chắn, vốn dĩ muốn mời cậu Dạ qua đó,
nhưng hai cô gái đó đột nhiên chạy mất, cho nên…”

“Chạy rồi?” Mắt Dạ Âu Thần híp lại, hơi thở nguy hiểm trên người tỏa ra, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

Sau lưng Lang An bỗng toát một lớp một hơi lạnh: “Đã đang trong truy xét, tin chắc rất nhanh thì có thể tìm được người rồi”

Dạ Âu Thần mím môi, sắc mặt lạnh lùng, sau đó mở miệng nói: “Tôi đích thân đi.”

“Nhưng cậu Dạ… chân của anh… không tiện!” Lang An nhắc nhở.

Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào mặt bàn, tự có suy nghĩ của mình.

Một lúc sau liền hỏi: “Cậu chắc chắn thân phận của hai người phụ nữ đó phù hợp?”

“Phải, nhưng… cần cậu Dạ anh đích thân xác nhận.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Lang An đổ chuông.

Lang An liếc nhìn, phát hiện tin tức do thủ hạ gửi đến, sắc mặt liền vui mừng.

“Cậu Dạ, bọn họ nói hai cô gái đó đã tìm thấy rồi.”

Dạ Âu Thần nhíu mày: “Đi!”

Lang An gật đầu, đi tới đẩy Dạ Âu Thần đi về phía cửa, Thẩm Cửu giật mình, vội xoay người chạy về chỗ của
mình, sau đó giấu ly cà phê ở đằng sau tủ, không thể để Dạ Âu Thần phát
hiện.

Nếu không anh sẽ cảm thấy cô cố tình nghe lén.

Tuy nhiên, cô chỉ là vô ý nghe thấy mà thôi.

Cạch!

Cửa phòng làm việc rất nhanh được mở ra, Thẩm Cửu nhìn thấy bóng dáng
rời khỏi của Dạ Âu Thần và Lang An thì nghĩ tới đối thoại vừa rồi của
bọn họ.

Kết hợp lại với nhau, bọn họ hình như đang làm ai đó…

Nhìn thần sắc và giọng điệu của Dạ Âu Thần, dường như rất để tâm đến người này.

Thẩm Cửu có hơi tò mò, người giống như anh, vậy mà còn có thể khiến anh khẩn trương như thế, đột nhiên thật muốn biết là ai…

Hay là… cô đi theo xem thử?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *