Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 66 – CÔ ĐANG GHEN CÓ ĐÚNG KHÔNG

“Sợ rồi à?” Nhìn thấy trong đôi mắt của cô mang theo sợ hãi, Dạ Âu
Thần cười nhẹ một tiếng: “Lá gan nhỏ như vậy còn dám thay em gái cô gả
vào nhà họ Dạ?”

Nụ cười của anh thật quỷ dị, tuy rằng trong mắt đầy vẻ lạnh lùng, nhiệt
độ mà ngay cả người bình thường cũng không thể nghiệm qua được.

Thẩm Cửu nuốt nước bọt một cái, cảm giác trên môi vẫn còn lưu lại hơi
thở của anh, chậm rãi đứng thẳng eo lại, đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía
anh: “Không sợ.”

Dạ Âu Thần nheo mắt lại: “Không sợ à?”

“Không sợ!” Thẩm Cửu kiên định nói: “Mai Linh tuyệt đối không có mưu đồ
làm loạn với anh, tôi dẫn cô ấy đến đây cũng chỉ đơn thuần là làm khách, tôi không cho phép anh có bất cứ suy nghĩ gì với cô ấy.”

Câu nói ở phía sau dường như đã chạm đến tâm trí của Dạ Âu Thần, đồng tử của anh hơi co lại: “Không được phép à?”

“Đúng vậy, tôi không cho phép!”

“Này cô, cô đang ghen có đúng không?” Dạ Âu Thần đột nhiên lại cười nhẹ
một tiếng, tiếng cười động lòng người. Thẩm Cửu cảm giác thiếu chút nữa
lỗ tai của mình đã mang thai rồi, người trước mắt không chỉ có vóc dáng
đẹp mắt, kỹ thuật hôn cũng cao siêu, giọng nói còn hay nữa chứ…

Chờ đã, cô đang suy nghĩ miên man cái gì đây?

“Ai ghen với anh chứ, tôi chỉ là không cho anh cơ hội để làm Mai Linh tổn thương mà thôi.”

Nghe nói vậy, ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh đi mấy phần, đột nhiên đưa tay đẩy cô ra. Thẩm Cửu bất ngờ lão đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống
đất, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tức giận trừng Dạ Âu Thần.

“Cô tin tưởng vào bạn của mình như vậy à, tôi thật không biết có nên cảm thấy đau lòng bởi vì sự ngu xuẩn của cô không nữa.”

Thẩm Cửu nhăn đôi mi thanh tú lại, cô đang muốn tranh luận với anh, anh lại quay người lăn xe rời đi.

Thẩm Cửu tức giận, nhưng mà lại không thể đuổi theo được, nhưng mà trong lòng của cô chắc chắn lựa chọn tin tưởng Hàn Mai Linh, hai người quen
biết với nhau đã lâu như vậy rồi, tình cảm quá tốt.

Hơn nữa sao Hàn Mai Linh có thể thích Dạ Âu Thần được, anh chính là cố ý khích cô mà thôi!

Thẩm Cửu tức giận đi tìm quần áo thay ra, làm xong xuôi hết thì người
cũng đã mệt rã rời, thế là cô nằm dài ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Chẳng biết là ngủ đến lúc nào, Thẩm Cửu mơ mơ màng màng giống như nghe
thấy ở trong phòng có người đang đi lại, cô cảm thấy hơi sợ sệt, hơn nửa đêm lại là ai đây?

Thẩm Cửu lặng lẽ mở to mắt, một bóng dáng của người đàn ông đập thẳng
vào trong mắt cô, khá quen thuộc… thế nhưng mà chỉ có một bóng lưng.

Mi mắt lại nặng đến không chịu được, Thẩm Cửu vô thức đưa tay bịt kín lỗ tai của mình lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Thẩm Cửu vẫn còn đang trong giấc mơ người giúp việc lại đến gõ cửa nói với cô là cô Hàn đến rồi.

Thẩm Cửu mới từ trong chăn chui ra ngoài, nghe thấy câu nói này thì còn chưa kịp phản ứng, ngốc nghếch hỏi: “Cô Hàn nào?”

Giúp việc nữ chớp chớp mắt, nhẹ giọng giải thích: “Mợ hai à, chính là
người bạn mà ngày hôm qua cô mang về đó, chúng tôi nghe nói là cô ta họ
Hàn!”“

Nghe nói như vậy, lúc này Thẩm Cửu mới kịp phản ứng lại, hóa ra là Mai Linh đến.

“Tôi đã biết rồi.”

Dứt lời, Thẩm Cửu quay người đi về hướng ngược lại, đi được hai bước thì lại cảm giác không thích hợp.

Sáng sớm như thế này Mai Linh tới để làm gì vậy?

Nhưng mà cô vẫn kịp phản ứng rất nhanh, quay đầu lại nói: “Cô kêu cậu ấy đợi tôi một lát, tôi lập tức đi xuống ngay.”

“Vâng mợ hai.”

Sau khi nói xong Thẩm Cửu nhanh chóng trở lại giường của mình trước, mở
ngăn tủ lấy quần áo đã được mua bằng tiền của mình ở trong nơi hẻo lánh
chuẩn bị đi vào phòng tắm thay ra, đi đến cửa phòng thì mới phát hiện Dạ Âu Thần đang ở bên trong.

Thẩm Cửu có chút túng quẫn, cô không thể trực tiếp kêu người ta đi ra,
lại không thể thay quần áo ở bên ngoài được, cuối cùng cũng chỉ có thể
đứng ở chỗ đó mà chờ.

Dạ Âu Thần lườm cô một chút, tiếp tục động tác trên tay.

Thẩm Cửu hít sâu một hơi, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi.

Cô nhìn thoáng qua thời gian.

Một lát sau, Thẩm Cửu lại liếc mắt nhìn thời gian nữa, rồi lại nhìn Dạ Âu Thần một chút, anh còn chưa rửa mặt xong.

Lại một lát sau nữa Thẩm Cửu ngẩng đầu lên xác nhận thời gian một chút,
rốt cuộc cũng không thể nhịn được mà mở miệng do hỏi: “Ừ thì… chừng
nào anh mới xong vậy? Anh có thể… nhanh lên một chút không?”

Mai Linh còn đang đợi cô ở dưới lầu đó.

Dạ Âu Thần làm như không nghe thấy được lời nói của cô, không coi ra gì cứ tiếp tục chậm rãi rửa mặt.

Thẩm Cửu cắn cắn môi dưới: “Dạ Âu Thần…”

“Không biết tôi là người tàn tật hả? Cô còn muốn tôi nhanh hơn?” Dạ Âu Thần đột nhiên lên tiếng trả lời một câu.

Thẩm Cửu lập tức nghẹn lời, bộ là người tàn tật thì hay lắm hả, rửa mặt
có cần phải mất hết mười phút hay không? Nhưng mà khi nhìn vào đôi chân
không thể cử động của anh, Thẩm Cửu vẫn nuốt lời nói đến bên môi trở về.

Thôi bỏ đi, cô cần gì phải so đo với một người tàn tật.

Vỗn dĩ anh đã bị tổn thương tinh thần bởi chính sự tàn tật của mình, là
vợ anh, nếu như cô lại cố ý tấn công vào vết sẹo của anh thì chuyện này
quả thật không ra gì.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu áp chế cơn giận của mình xuống, thấp giọng hỏi: “Vậy anh còn bao lâu nữa?”

Dạ Âu Thần Cười lạnh: “Hối thúc tôi à?”

“Không có đâu, tôi chỉ là hỏi thời gian mà thôi.”

Dạ Âu Thần ngoái đầu lại lạnh lùng liếc nhìn cô: “Đừng quên thân phận của cô.”

Thẩm Cửu tức giận đến không chịu được, xem ra cô muốn dùng nhà vệ sinh
là không có cơ hội rồi. Sau khi oán hận trừng mắt nhìn anh một cái, Thẩm Cửu cầm quần áo đi đến giường của mình ngồi xuống.

Bình thường không thấy anh ở trong phòng tắm lâu như vậy, tại sao ngày
hôm nay anh cứ phải ở trong đó lâu như thế làm cái gì, luôn cảm thấy
hình như là anh cố ý làm như vậy.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu chợt nhớ đến những lời nói mà tối ngày hôm qua Dạ Âu Thần đã nói với cô, sắc mặt của cô hơi đổi, không kịp suy nghĩ gì
nhiều trực tiếp thay quần áo ở bên giường. Dù sao căn phòng cũng đã đóng cửa, cũng không có ai vào, Dạ Âu Thần muốn ở trong phòng tắm thì cứ để
anh ở trong đó đủ đi.
—–

Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ trọc

Tốc độ của Thẩm Cửu rất nhanh, mới hai ba lượt liền thay xong quần áo,
lúc xoay người lại thì nhìn thấy Dạ Âu Thần đang ở trên xe lăn nhìn mình chằm chằm, mà không biết anh đi ra từ khi nào.

Thẩm Cửu không tự giác trừng to mắt: “Anh ra từ lúc nào vậy?”

Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh lùng: “Không phải là cô cứ luôn hối thúc tôi à?”

“…” Thẩm Cửu lập tức không có lời nào để nói nữa, lúc cô hối anh thì anh không ra, lúc cô không hối thì anh lại ra.

Lúc này chỉ trong thời gian một cái nháy mắt.

“Anh đã nhìn thấy rồi?” Suy nghĩ một lát, Thẩm Cửu vẫn rất để ý mà hỏi một câu.

Mặc dù là lúc nãy cô đã quay lưng lại… nhưng dù sao cũng cởi hết ra,
cũng không biết là… rốt cuộc anh có nhìn thấy hay không.

Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt của Thẩm Cửu liền nóng lên.

Dạ Âu Thần nở nụ cười trào phúng mà nhìn chằm chằm vào cô: “Nhìn thấy thì như thế nào?”

Nghe nói như vậy, Thẩm Cửu trừng to mắt, vô thức làm hai tay bắt chéo lại với nhau.

Nhìn thấy thì lại như thế nào…

Sao anh lại có thể nói chuyện thẳng thừng như thế.

“Dạ Âu Thần, anh thật là vô sỉ!”

“Vô sỉ à?” Dạ Âu Thần chuyển động xe lăn đi đến trước mặt của cô, lông
mày nhíu lại, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của cô rồi kéo cô tới. Thẩm
Cửu muốn từ chối, kết quả hai tay lại đặt ở trên đùi của anh, thân thể
nhỏ nhắn xinh xắn cong lại gần về phía của Dạ Âu Thần.

Bàn tay to nóng bỏng của anh bóp chặt lấy hông của cô: “Có muốn để cho
cô mở mang kiến thức xem cái gì gọi là càng vô sĩ hơn không?”

Sắc mặt của Thẩm Cửu thay đổi, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhất thời quên
mất tay của mình đang chống ở trên đùi của anh, lúc này sau khi đã rút
một cái tay ra, sức lực của cái tay đang chống ở chân của anh đương
nhiên sẽ trở nên yếu hơn, cộng thêm động tác giãy dụa của cô, thế là tay trượt đi, vậy mà lại trượt về phía… Giữa hai chân của anh…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *