Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 65 – MƯU ĐỒ LÀM LOẠN!

Bữa cơm này mỗi người một tâm trạng, cuối cùng lúc Hàn Mai Linh rời
đi, Thẩm Cửu đi tiễn cô ấy, lại phát hiện cảm xúc của cô ấy dường như
rất thấp, liền hỏi: “Sao thế?”

Nghe thế, Hàn Mai Linh cúi đầu như suy nghĩ cái gì đó, không nghe thấy lời của cô.

Thẩm Cửu dừng chân lại: “Mai Linh?”

Lúc này Hàn Mai Linh mới hồi phục tinh thần lại, sau khi chống lại ánh
mắt ân cần của Thẩm Cửu cô ấy mới xấu hổ cười cười: “Ngại quá Cửu Cửu,
vừa rồi mình đang nghĩ chuyện khác, cho nên không nghe thấy, cậu nói gì
với mình thế?”

“Cậu làm sao vậy?” Thẩm Cửu lo lắng hỏi thăm.

Hàn Mai Linh cố gượng ra một nụ cười với cô: “Mình không sao cả, đúng rồi, cậu với Dạ Âu Thần rất thân mật sao?”

Thẩm Cửu cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quái, nhíu mi, Hàn Mai Linh vội vàng giải thích nói: “Mình chỉ hỏi hỏi, không có ý gì khác đâu.”

Thẩm Cửu không nói, yên tĩnh nhìn cô ấy.

Ánh mắt này làm cho Hàn Mai Linh có chút hoảng hốt: “Cái đó…Cửu Cửu,
mình thật sự không có ý gì khác, chỉ quan tâm cậu mà thôi, nếu như không còn chuyện gì khác thì mình đi trước đây.”

“Được, vậy cậu lái xe cẩn thận một chút.”

Sau khi tiễn Hàn Mai Linh đi, Thẩm Cửu mang theo tâm tình phức tạp về
phòng, lúc mở cửa phòng nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Hàn Mai Linh, trong
lòng cô thở dài, Mai Linh giống như thật sự vì cô…mà hết lòng rồi.

Có một người bạn như vậy, thật sự là may mắn cả đời của cô.

Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu mỉm cười, sau đó đẩy cửa ra đi vào.

Sau khi vào phòng, Thẩm Cửu bất ngờ bắt gặp đôi mắt sâu đen tỉnh táo của Dạ Âu Thần, vì vậy động tác đóng cửa của Thẩm Cửu hơi dừng lại, rồi mới đóng cửa lại, bởi vì tiếp xúc trên bàn cơm.

Cho nên Thẩm Cứu cảm thấy quan hệ giữa cô và Dạ Âu Thần có chút thay
đổi, nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình anh, cô cắn môi dưới đi đến
bên cạnh, đứng phía sau đẩy xe lăn cho anh.

“Lang, Lang An đâu?”

Dạ Âu Thần lạnh lùng ngồi đó, giọng nói sắc bén.

“Cô, đến cùng cô nghĩ cái gì?”

Nghe thế, động tác của Thẩm Cửu hơi dừng lại, mờ mịt nhìn gáy Dạ Âu Thần.

Có ý tứ gì?

“Tự tiện đưa bạn của cô đến nhà họ Dạ.”

Lúc này Thẩm Cửu mới hiểu được ý của anh, môi của bĩu ra, giải thích
nói: “Tôi chỉ đưa cô ấy đến làm khách, nếu như anh không thích, lần sau
tôi…”

“Lần sau?” Dạ Âu Thần rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Cô nghĩ nhà họ Dạ muốn đến thì đến?”

Thẩm Cửu cắn môi dưới: “Tôi thật sự không cố ý, hôm nay là vì…”

Vừa nói ra, Dạ Âu Thần vẫn luôn ngồi chưa từng động đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay mảnh gầy của cô. Thẩm Cửu trừng lớn mắt, chưa kịp phản
ứng đã bị Dạ Âu Thần túm lấy, sau đó ngã lên trên đùi anh.

Thân hình Dạ Âu Thần cao to, Thẩm Cửu mảnh mai, sau khi ngã lên trên đùi anh, cũng cảm thấy bàn tay lớn của Dạ Âu Thần đưa đến, giam cầm cơ thể
nhỏ nhắn của cô trong lòng.

Đồng tử Thẩm Cửu run rẩy.

Cằm bị nắm lấy, hơi thở đàn ông mạnh mẽ kế bên, bao vây cô lại.

Thẩm Cửu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dạ Âu Thần trước mắt mình dần dần
phóng to, không chờ cô kịp phản ứng, môi mỏng của Dạ Âu Thần đã phủ lên.

Thẩm Cửu cảm thấy não chết máy một lúc, cơ thể hơi hơi run rẩy.

Anh..vừa hôn cô sao

Đây xem như là hôn sao?

Môi của người đàn ông lạnh như băng, lại có chút thô ráp, dán lên môi của cô, Thẩm Cửu lập tức trừng to mắt.

Thẩm Cửu căng thẳng không biết làm gì, nắm lấy cổ áo Dạ Âu Thần, đầu bị ép ngẩng lên.

Thẩm Cửu không tự chủ nhắm mắt lại.

Trí nhớ của Thẩm Cửu giống như nhớ đến trong đêm mưa hơn một tháng trước, người đàn ông không thấy rõ mặt kia.

Vì sao? Hơi thở giống nhau như vậy, chẳng lẽ, bọn họ cùng một người sao?

Không đúng, bọn họ không phải là một người…

Nhưng vì sao cô lại luôn vào lúc Dạ Âu Thần hôn cô, liên tưởng đến người đàn ông kia, chẳng lẽ là bởi vì …trước kia Lâm Tuấn chưa từng hôn cô
sao?

Trong lúc tâm trạng hỗn loạn –

Thẩm Cửu nghe thấy Dạ Âu Thần dùng giọng điệu trào phúng hỏi cô.

“Có phải là cảm thấy năng lực của mình không đủ để dụ dỗ tôi, nên gọi bạn bè của cô cùng lên?”

Nghe xong, Thẩm Cửu có chút mơ hồ, anh đang nói cái gì?

Giọng nói Dạ Âu Thần trầm thấp, giống như rượu ngon trân quý nhiều năm lướt qua cổ, ngọt thuần say lòng người.

Một lúc sau, Thẩm Cửu mới bỗng nhiên hiểu được ý của anh là gì, ánh mắt
thể hiện vẻ bị nhục nhã. Thẩm Cửu đưa tay muốn đẩy anh ra, lại bị Dạ Âu
Thần ôm càng chặt hơn.

“Sao thế? Không tự mình thử qua, đã đưa bạn lên rồi, hỏi qua ý kiến của tôi chưa?”

“Ưm… Buông ra!” Thẩm Cửu tức giận đưa tay ngăn anh lại, vì phẫn nộ cho nên ánh mắt cô có lửa, mang theo ánh sáng say lòng người, đôi môi sưng
đỏ lại quật cường: “Anh không nên nghĩ lòng người xấu xa, Mai Linh chỉ
là đến làm khách thôi, không giống như anh nghĩ đâu!”

“Thật sao?” Dạ Âu Thần khẽ cười ra tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

“Cô xác định cô ta chỉ đến làm khách, mà không phải là có mưu đồ làm loạn với tôi?”

Thẩm Cửu trừng to mắt, không thể tin nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, tươi cười ác liệt.

“Sao có thể? Mai Linh không thể có mưu đồ làm loạn với anh được!”

Thẩm Cửu cắn môi dưới giải thích.

“A, cô xác định cô ta thật sự không có mưu đồ làm loạn với tôi? Hay là
nói, cô cảm thấy chồng cũng có thể chắp tay nhường người ta?”

Thẩm Cửu: “…”

Lời này của anh là có ý gì ?

Cái gì gọi là chồng cũng có thể chắp tay nhường người ta.

Không sai, thật sự cô và anh là vợ chồng, nhưng mà…hôn sự này không phải không được thừa nhận sao? Bây giờ anh lại nói những lời này, đến cùng
là nghĩ thế nào? Thẩm Cửu phát hiện tim mình đập vô cùng nhanh, lại cảm
thấy con ngươi Dạ Âu Thần quá sâu, đen kịt đến mức không thấy được tâm
trạng của anh, cắn môi dưới.

“Tôi không nghĩ như vậy, nhưng…tôi có thể bảo đảm, Mai Linh không hề có
bất kỳ suy nghĩ gì với anh, hôm nay cô ấy chỉ đơn thuần đến làm khách mà thôi, tôi biết anh có thể không thích, nhưng mà…”

“A, sao tôi lại không thích?” Dạ Âu Thần niết cái cằm cô, hơi thở trầm
thấp: “Vợ của tôi hào phóng như vậy, đưa bạn bè của mình đến tận cửa,
tôi nên cảm ơn cô đấy, không phải sao?”

Thẩm Cửu ngạc nhiên trừng to mắt: “Lời này có ý gì?”

“Đến nữa, tôi sẽ chiêu đãi cô ta thật tốt.”

Thẩm Cửu: “… Dạ Âu Thần?”

“Như vậy, giống như mong muốn của cô rồi?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Cửu trắng bệch, không thể tin được người đàn ông tuấn mỹ lại cười vô cùng tà mị trước mắt mình.

Đột nhiên cảm thấy, Dạ Âu Thần đáng sợ hơn so với tưởng tượng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *