Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 63 – DỊ TÂM

Cơ thể Hàn Mai Linh có xu thế đẩy cửa.

Thẩm Cửu quá sợ hãi, bước nhanh đến kéo Hàn Mai Linh lại.

Hàn Mai Linh lại có chút ai oán cong môi: “Ai nha cậu để mình liếc một cái đi.”

Thẩm Cửu không cho cô ấy bất kỳ cơ hội nào, kéo cô ấy về chỗ của mình:
“Mai Linh, cậu đừng làm loạn, nếu không anh ấy sẽ nổi giận mất.”

“Được rồi, xem cậu khó xử như vậy, vậy thì chờ sau khi anh ta về lại xem là được rồi. Đúng rồi Cửu Cửu, cậu Dạ kia thường xuyên nổi giận với cậu sao?”

Thẩm Cửu nghĩ nghĩ, hơi nghiêng đầu nói: “Nổi giận thì cũng không có,
chỉ có điều mình gả vào nhà họ Dạ với anh ấy mà nói là một phiền phức,
hơn nữa trên đùi anh ấy có vết thương, cho dù tình tính không tốt lắm
mình vẫn có thể hiểu được.”

“Vậy sao?” Hàn Mai Linh nghĩ nghĩ: “Kỳ thật mình cảm thấy anh ta có thể
cho cậu ở lại nhà họ Dạ, nói lên người này không tệ, hơn nữa…mình nhìn
dáng vẻ của anh ta, cũng không giống như là vô năng, cậu Dạ này…hình như không quá giống trong truyền thuyết.”

Vất vả đợi đến lúc tan làm, sau khi Dạ Âu Thần rời đi, Thẩm Cửu mới mang Hàn Mai Linh vào văn phòng.

“Chỉ nhìn một cái, không thể đứng quá lâu, cũng không được động vào đồ gì, nếu không sẽ bị phát hiện.”

Ngược lại Hàn Mai Linh lại rất quy củ, sau khi nhìn quanh văn phòng mấy
lần rồi cùng Thẩm Cửu rời đi, trên đường đưa cô về nhà, đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Cửu Cửu, tối nay mình đến nhà cậu làm khách nhé?”

Nghe xong, Thẩm Cửu sợ đến mức run tay, biểu cảm nhìn Hàn Mai Linh có chút kỳ quái: “Mai Linh?”

Hàn Mai Linh có chút không tự nhiên cười cười: “Ý của mình là, mình đến
nhà cậu làm khách, cậu ở nhà họ Dạ lâu như vậy hẳn vẫn chưa có người nào đến thăm cậu? Mình cảm thấy mình xem là đến thăm đi, để người nhà họ Dạ biết cậu cũng có chỗ dựa, như vậy bọn họ mới không dám bắt nạt cậu.”

Cô ấy nói có lý có tính, làm người tin phục, Thẩm Cửu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là rủ mi không nói gì.

Hàn Mai Linh thấy cô không nói gì, dường như không vui, trong lòng có
mấy phần bối rối, tay lái cũng run run mấy cái, sau đó nói: “Nếu như
không tiện thì mình không đi nữa?”

“Không có gì không tiện, chỉ là mình đang nghĩ…Mình kết hôn lâu như vậy, đúng là chưa từng có ai đến nhà họ Dạ thăm mình.”

Động tác lái xe của Hàn Mai Linh dừng lại, nhớ đến cha mẹ của cô, lên
tiếng an ủi: “Không phải là có mình đến rồi sao? Cửu Cửu, cậu hoàn toàn
có thể xem mình như người nhà của cậu.”

Thẩm Cửu cười cười, đột nhiên xông đến ôm cổ Hàn Mai Linh: “Mai Linh, cám ơn cậu.”

Cuối cùng Hàn Mai Linh về nhà với Thẩm Cửu, nhưng mà dù sao cô ở nhà họ
Dạ cũng không có địa vị gì, cho nên Thẩm Cửu đi hỏi ý kiến của ông cụ
một chút, trên đường gặp phải Dạ Y Viễn.

Sau khi Dạ Y Viễn nghe xong ý của cô, nhẹ giọng giải thích: “Ông nội vẫn đang còn giận chuyện lúc trước, vì vậy tôi khuyên em đừng đi tìm ông
ấy, có chuyện gì em nói với tôi đi?”

Thẩm Cửu nghĩ nghĩ, rồi nói chuyện muốn mời Hàn Mai Linh đến nhà làm
khách với Dạ Y Viễn, nói xong còn cúi đầu xuống, kinh hoảng nói: “Tôi
không biết có thể hay không..cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của ông cụ một
chút.”

“Không sao, Thẩm Cửu, bây giờ em cũng là một thành viên của nhà họ Dạ,
những chuyện này em có thể quyết định được, muốn đưa bạn đến thì cứ đưa
thôi.” Dạ Y Viễn vẫn khiêm tốn lễ độ như trước, Thẩm Cửu gần như còn có
chút hoài nghi có phải mình nhìn nhầm anh ta rồi không.

Thẩm Cửu không phát hiện xưng hô của Dạ Y Viễn với mình thay đổi, cũng đã quên mình ở đây tên là Thẩm Nhã.

“Cám ơn anh cả, vậy tôi đi đón bạn tôi vào trước.”

“Ừ, đi đi.” Dạ Y Viễn cười cười, đột nhiên đưa tay ra vuốt vuốt đầu của
cô: “Nghe nói ngày hôm qua em vào viện, cơ thể không có vấn đề gì chứ?”

Động tác tay xoa đầu thật sự quá sủng nịch, Thẩm Cửu theo bản năng lùi
về sau một bước, lắc đầu: “Cám ơn anh cả quan tâm, tôi không có vấn đề
gì, tôi đi đón bạn mình trước đã.”

“Tôi đi với em nhé.”

Nói xong, Dạ Y Viễn đi cùng sau lưng cô đến đón Hàn Mai Linh vào.

Lúc Hàn Mai Linh nhìn thấy Dạ Y Viễn ánh mắt sáng lên, lúc còn đang nghi ngờ người đàn ông này là ai, Dạ Y Viễn đã chủ động duỗi tay về phía cô
ấy: “Xin chào, tôi là anh cả của Thẩm Cửu, Dạ Y Viễn.”

“Xin chào, tôi là Hàn Mai Linh.” Hàn Mai Linh là người từng trải, rất
nhanh phản ứng lại kịp, cũng không luống cuống bắt tay với Dạ Y Viễn.

“Hoan nghênh cô đến nhà họ Dạ làm khách.”

“Cảm ơn.”

“Mọi người cứ chơi đi, tôi có việc phải đi trước.”

Thẩm Cửu dẫn theo Hàn Mai Linh lên lầu, lúc hai người bước vào thang
máy, Hàn Mai Linh vẫn còn hỏi: “Người kia là anh cả của Dạ Âu Thần sao?
Lớn lên phong nhã, hơn nữa tính cách nhìn qua có vẻ rất tốt, đối với cậu hẳn cũng không tệ?”

Nghe xong, Thẩm Cửu nhớ lại một chút, sau đó gật gật đầu: “Ừ, anh của Dạ Âu Thần quả thật là người rất tốt.”

“Mặc dù anh ta lớn lên phong nhã, nhưng mà mình cảm thấy…Vẫn là Dạ Âu
Thần nhìn có vẻ có cảm giác hơn! Ánh mắt thâm thúy đấy, còn có khí chất
dương cương trên người, chậc chậc…”

Ánh mắt Thẩm Cửu lộ vẻ kỳ quái, Hàn Mai Linh ho nhẹ một tiếng: “Khen chồng cậu đó!”

Lúc đi đến cửa phòng, Thẩm Cửu lại đột nhiên bị khó, cô cắn môi đứng đó, sao cô có thể quên được, bây giờ cô ở cùng phòng với Dạ Âu Thần, nếu
như mang Hàn Mai Linh vào, Dạ Âu Thần, anh…sẽ đồng ý sao?

“Sao thế?”

“Trợ lý Thẩm, hai cô về rồi?” Lúc đang suy tư, Lang An đang giúp Dạ Âu
Thần đi về bên này, vừa nhìn thấy Dạ Âu Thần, ánh mắt của Thẩm Cửu biến
đổi, theo bản năng lùi về sau một bước nhỏ.

Động tác rất nhỏ này rơi vào trong mắt Dạ Âu Thần, đáy mắt sâu đen hiện lên một sự trào phúng rất nhỏ.

A, người phụ nữ này nhìn có vẻ rất sợ anh, hơn nữa còn là loại sợ hãi
xuất phát từ trong lòng, phản ứng tự nhiên của tứ chi một người sẽ không gạt được người khác.

“Ừ, về rồi. Cậu, cậu Dạ…Đây là… bạn của tôi Hàn Mai Linh.” Thẩm Cửu nghĩ nghĩ, vẫn bước lên trước một bước, sau đó chủ động giới thiệu Hàn Mai
Linh với Dạ Âu Thần.

Vừa nhìn thấy Dạ Âu Thần, đôi mắt của Hàn Mai Linh giống như là phát
quan, ánh mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt Dạ Âu Thần không
thể nào dời đi rồi, sau đó cong môi lộ ra nụ cười chiêu bài chào hỏi với Dạ Âu Thần.

“Cậu Dạ, tôi là Hàn Mai Linh, trước đây chúng ta đã gặp ở bệnh viện.”
Nói xong, cô ấy mở to mặt nhìn Dạ Âu Thần, trong lòng như có con nai đi
loạn.

Đôi mắt Dạ Âu Thần lơ đãng nhấc lên, ánh mắt quét về phía cô ấy.

Hàn Mai Linh lập tức cảm giác tâm bị bắt rồi!

Chỉ một ánh mắt như thế! Chỉ là khí thế như vậy! Người đàn ông như vậy! Thật sự — quá ưu tú rồi!

Hàn Mai Linh thật sự không thể nhịn được tiếng tim đập bang bang vì Dạ Âu Thần lúc này.

Nhưng mà, ánh mắt của Dạ Âu Thần chỉ lướt qua mặt cô rồi lại thu lại, sau đó rơi thẳng xuống Thẩm Cửu đứng bên cạnh.

Thẩm Cửu bị ánh mắt lạnh như băng kia nhìn đến lạnh lưng, cánh môi hồng
nhạt khẽ nhếch lên, nhỏ giọng giải thích: “Nếu như… chiếm dụng chỗ của anh, vậy, vậy tôi sẽ đưa cô ấy ra bên ngoài.”

“Hoan nghênh.”

Nhưng mà, ở phía sau, Dạ Âu Thần đột nhiên nhìn qua Hàn Mai Linh mở miệng.

Giọng nói ôn hòa, nhưng lại đủ để cho trái tim Hàn Mai Linh điên cuồng nhảy lên.

Lang An nhìn tình cảnh trước mắt, cảm giác dường như có cái gì đó không đúng. .

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *